Cô Hoài Liên (GV Tiếng Anh) chia sẻ: “25 năm công tác ở MC, có ba lễ khai giảng khiến mình nhớ nhất. Đó là năm đầu tiên ở Khương Đình, tất cả giáo viên không nề hà việc gì, sẵn sàng cùng nhau dọn dẹp, kê bàn ghế mới... để chuẩn bị lễ khai giảng đầu tiên. Tiếp đến là lễ khai giảng khi MC chuyển về cơ sở Trung Yên 10. Và buổi lễ khai giảng kỷ niệm 25 năm thành lập trường vào tháng 9 vừa qua khiến mình vô cùng xúc động, tự hào”.
Cô Hoài Liên nhớ lại những ngày đầu nhận công tác. Lúc ấy, cô mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Qua lời giới thiệu từ thầy giáo cũ của mẹ mình, cô tới gặp thầy Khang để phỏng vấn xin việc. “Điều ấn tượng nhất hôm ấy là không ngờ cuộc phỏng vấn lại đơn giản và diễn ra trong không khí dễ chịu như thế. Thú thực, nó khác xa với tưởng tượng của mình; trên thực tế giống như cuộc trò chuyện thân mật với thầy Hiệu trưởng vậy”, cô kể.
Những năm đầu vừa làm chủ nhiệm, vừa giảng dạy môn Tiếng Anh, với cô giáo trẻ Hoài Liên, mọi thứ đều mới mẻ. Bởi kinh nghiệm lúc đó chưa có nhiều và cô phải tập làm quen cách làm việc với trẻ con. Khi được các thầy cô đi trước ở MC tích cực chia sẻ kinh nghiệm, cô Hoài Liên dần giải đáp được những câu hỏi như: “Mình dạy học như thế nào, họp cha mẹ học sinh ra sao?” và không khó để vượt qua những khó khăn.
25 năm qua, kỷ niệm về cơ sở Khương Đình chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí cô Hoài Liên. “Thời ấy, trường phải đi thuê địa điểm, học chung với trường khác; cơ sở vật chất cũng rất thiếu thốn. Khó khăn là thế nhưng mình chưa bao giờ có ý định rời xa MC. Mình cùng các đồng nghiệp luôn cùng nhau san sẻ và cố gắng vượt qua”, cô tâm sự.
Cô Hoài Liên chia sẻ thêm: “Thầy Khang để lại quá nhiều ấn tượng cho mình ngay từ lần đầu tiếp xúc. Hơn nữa, cách quản lý và làm việc của thầy giúp giáo viên luôn có “đất” để phát huy sự sáng tạo. Đặc biệt, khi thầy đột phá mở lớp tiếng Anh chuẩn quốc tế, phù hợp với nhu cầu đầu tư ngoại ngữ của xã hội, mình tin tưởng để ba con thi và theo học mô hình này. Tính hiệu quả trong phương pháp giáo dục của thầy đã được minh chứng bằng chính sự thành công của các thế hệ học trò MC”.
Mỗi lứa học trò mà cô chủ nhiệm đều đem đến những ấn tượng đặc biệt. Với cô, khóa đầu tiên (92 - 96) và E2 (12 - 16) để lại dấu ấn sâu sắc nhất. “Môi trường E2 do cô Hoài Liên và các con tạo ra luôn mang đến cảm giác thân thiện, thoải mái. Hiếm có tập thể nào biết chia sẻ và yêu thương nhau như vậy! Quản lý tới 23 học trò nhưng cô Hoài Liên hiểu rõ tính cách của từng con. Với phương pháp “lúc mềm, lúc rắn”, cô luôn uốn nắn các con trở thành một tập thể đoàn kết. Chúng tôi rất tin tưởng vào cách giáo dục của cô và nhà trường”, cô Thu Hà (mẹ của Trường Giang, CHS E2, 12 - 16) nhận xét.
Cô Hoài Liên khiêm tốn cho rằng, những thành công mà học trò đạt được đều là do tự mỗi bạn nỗ lực cố gắng; còn cô chỉ đóng vai trò tư vấn, giúp học sinh hình thành nhân cách và phát huy năng lực của bản thân. Ngoài việc tạo động lực, khích lệ sự tiến bộ và rèn tính trách nhiệm bằng việc đặt ra những mục tiêu, có thời hạn hoàn thành rõ ràng, cô Hoài Liên còn tích cực “truyền lửa” cho học trò về tình yêu thương, sự sẻ chia. Có lẽ, chính cách giáo dục đặc biệt đó cùng tình yêu nghề, sự yêu thương học trò chân thành đã mang lại cho cô nhiều thứ quý giá trong chặng đường 25 năm qua. Những “nickname” đáng yêu, tình cảm mà học trò đặt cho cô như: “má Liên”, “mama” chính là câu trả lời xác đáng nhất đối với những cống hiến của cô ở MC.
Không chỉ chặng đường nghề giáo 25 năm của bản thân mang tên MC mà cả ba người con của cô Hoài Liên cũng đều học tập và trưởng thành ở đây. Thế mới thấy, tình yêu và niềm tin cô dành cho ngôi trường này lớn đến nhường nào. “Từ đáy lòng, bốn mẹ con mình cảm ơn MC và yêu MC rất nhiều! Cả gia đình mình cùng sống chung dưới mái nhà MC, còn điều gì tuyệt vời hơn thế!”, cô Hoài Liên bày tỏ.
Hồng Hạnh (CHS E3, 08 - 12; hiện là sinh viên năm ba khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm) chia sẻ: “Điều mình học được từ cô là tình yêu thương và sự hết lòng với học sinh. Dù đã ra trường 5 năm nhưng mình vẫn nhớ cảm xúc của ngày đầu tiên đến lớp. Cả lớp mình gọi cô là mama vì cô thực sự trở thành người mẹ thứ hai của chúng mình. Cô vừa dạy dỗ, vừa lo ăn, lo ngủ, lo chơi cho 21 đứa con và lúc nào cũng đong đầy yêu thương. Mình nhớ nhất thời điểm chuẩn bị thi học sinh giỏi thành phố năm lớp 9. Cuối giờ học, cô đã gọi mình lại gần, nói: “Con hãy dũng cảm lên và cố gắng giữ được sự bình tĩnh! Mama tin con sẽ làm được. Và dù có chuyện gì xảy ra, mama vẫn luôn đứng về phía các con, bảo vệ các con”. Đến giờ, câu nói đó của cô vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí mình”. |