Hơn 20 năm trước, tuổi thơ của bố/mẹ gắn bó với Marie Curie. Và giờ đây, các MCer thuở nào tiếp tục gửi trọn niềm tin khi dắt tay con vào học ngôi trường này. Đó giống như cơ duyên chứa đựng bao kỷ niệm, câu chuyện xúc động. Chúng mình hãy cùng lắng nghe tâm sự của các cặp đôi đặc biệt: MCer cũ - MCer mới nhé!
Cô Minh Thùy (CHS khóa 1, GV Toán) - Minh Nhật (7P1): Thầy cô MC là số 1
Cô Minh Thùy và Minh Nhật đều thấy yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô Marie Curie. Với cô Minh Thùy, “Marie Curie đã nuôi tôi ba năm. Ngôi trường này luôn chứa chan tình nghĩa và khiến tôi cảm thấy rất thân thương, gắn bó”. Năm 1993, sau khi giành giải HSG Quốc gia môn Toán, cô nhận được học bổng của trường Marie Curie. Ngày ấy, nhà cô ở Vĩnh Phúc rất nghèo nên suất học bổng đó gần như giúp cô trang trải chi phí sinh hoạt cho những năm tháng học tại Hà Nội.
Ngày bé, vốn yêu thích học Toán nên cô ước mơ sau này trở thành giáo viên Toán. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp khoa Toán của ĐH Sư phạm Hà Nội, cô rất mong được về MC làm việc bởi nơi đây đã nuôi lớn và luôn mang đến cho cô cảm giác gần gũi, thân quen. Từ đó đến nay đã được 17 năm. “Đây thực sự là môi trường tuyệt vời, khiến tôi được là chính mình. Tôi có những đồng nghiệp chân thành, chuyên môn tốt. Tôi rất muốn gắn bó lâu dài với nơi này hơn nữa…”, cô Minh Thùy chia sẻ.
Dù nhà cách xa trường hơn chục cây số, hai mẹ con cũng lệch khung giờ sinh hoạt với nhau nhưng cô vẫn để Minh Nhật vào học MC. Chia sẻ về quyết định này, cô cho biết: “Mình muốn tìm một ngôi trường thực sự tốt cho con. Ở MC, môi trường tiếng Anh rất tốt, giáo viên rất tuyệt và luôn hết lòng vì học sinh. Chính Minh Nhật vẫn thường khoe rằng, thầy cô dạy hay, dễ hiểu và vô cùng tận tâm với học trò. Các thầy cô còn luôn truyền cho học sinh tình yêu với tất cả môn học”.
Minh Nhật kể rằng, câu chuyện về thời học trò của mẹ, về việc mẹ học Toán thế nào chính là động lực thôi thúc cậu vào học Marie Curie. Hồi nhỏ, cậu thường bảo: “Sau này con lớn lên, mẹ cho con học MC nhé!” và giờ, ước mơ đó đã thành hiện thực. Sau một năm học ở MC, ngoài việc tiếng Anh tiến bộ rõ rệt, thể lực của cậu cũng tốt hơn hẳn. Từ khi vào đây học, Minh Nhật biết chơi bóng rổ, bóng đá và luôn tích cực tham gia các phong trào của trường, lớp.
“Khi gửi con vào MC, mình mong muốn con học được sự nghiêm túc, công bằng trong cách làm việc và tình yêu thương của thầy cô. Đặc biệt, con sẽ được truyền niềm đam mê từ chính các thầy cô”, cô Minh Thùy chia sẻ.
Điểm chung lớn nhất của hai mẹ con cô Minh Thùy chính là tình yêu với môn Toán từ nhỏ. Hồi 5 tuổi, Minh Nhật đã thích học Toán tư duy và đọc các sách Toán nâng cao. Đặc biệt năm 2016, cậu đã giành được huy chương Bạc Toán Quốc tế Singapore và châu Á (SATMO). “Theo mình, Toán học đòi hỏi sự sáng tạo rất cao. Mình thấy rất vui và thoải mái khi học Toán. Càng gặp những bài toán khó, mình càng vui sướng vì được thử thách bản thân nhiều hơn”, cậu bạn tâm sự.
Cô Phương Mai (CHS G, 92 - 95) - Hải My (11E2): Marie Curie - Ngôi trường trong mơ
Cô Phương Mai kể rằng, khi chọn trường cấp ba cho con gái, Marie Curie là cái tên cô nghĩ đến đầu tiên. “Bởi đây là ngôi trường mình từng gắn bó. Hơn nữa, MC sẽ giúp con phát triển toàn diện, học cách tự lập và trưởng thành hơn; là bước đệm tốt để con du học. Ngoài việc truyền dạy kiến thức, thầy cô còn tạo ra môi trường tốt và không áp lực, căng thẳng để học sinh phát triển nhân cách, thể chất, cũng như phát huy khả năng của bản thân. Ngoài ra, những giờ ngoại khóa luôn khơi gợi sự sáng tạo, tiềm năng của từng học sinh, từ đó tạo động lực cho các con hăng say học tập hơn”, cô chia sẻ.
Nhắc đến những năm tháng gắn bó với MC, cô Phương Mai cho biết: “25 năm qua, MC luôn là kỷ niệm đẹp đối với mình. Có rất nhiều điều muốn nói tới mức mỗi lần họp lớp, kể mãi mà vẫn không đủ thời gian. Nhớ những chuyến xe buýt, những buổi học ở Khương Đình, những buổi tập hát, những chuyến dã ngoại, giao lưu với trường khác! Đến giờ, mỗi lần đưa Hải My ra điểm đón chung, cảm giác vội vàng chạy do sợ nhỡ xe buýt của hơn 20 năm trước luôn ùa về trong mình.
Trường giờ thay đổi rất nhiều về cơ sở vật chất, hiện đại hơn, đẹp hơn nhưng có một điều vẫn còn mãi. Đó chính là tình cảm thầy trò. Với mình, MC là ngôi trường trong mơ của nhiều thế hệ học sinh. Mình rất tự hào là lứa học trò đầu tiên của trường. Vì thế, MC tiếp tục là nơi mình gửi trọn niềm tin để các con theo học”.
Hải My cảm thấy rất vui và tự hào khi được gắn bó với ngôi trường mà cách đây 25 năm, mẹ từng học. Từ nhỏ, cô bạn đã được nghe mẹ kể nhiều về Marie Curie. “Mẹ có những người bạn thân ở MC mà sau bao năm, mỗi lần gặp nhau đều rất vui và tươi trẻ như ngày nào. Khi xem những tấm ảnh chụp MC cách đây 25 năm, mình thấy quá may mắn khi được học ở một ngôi trường khang trang, hiện đại như bây giờ. Mình sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để không làm phụ lòng bố mẹ, thầy cô”, Hải My tâm sự.
Học kỳ I năm học 2016 - 2017, Hải My là Thủ khoa môn Văn khối THPT. Cô Phương Mai cảm thấy rất tự hào về sự cố gắng của Hải My nhưng vẫn thường căn dặn con gái: “Con cần cố gắng nhiều hơn vì học tập là chặng đường dài mà mình cần giữ vững phong độ và luôn phát huy hết khả năng”.
Cô Hoàng Thủy (CHS G, 98 - 01) - Bảo Ngọc (4G): Thần tượng “Ông nội” Khang
Cô Hoàng Thủy vô cùng tự hào khi nhắc đến ngôi trường Marie Curie - nơi cô và con gái Bảo Ngọc cùng theo học. Cô nhớ ngày chọn trường cho con vào lớp 1, Marie Curie là cái tên duy nhất xuất hiện trong tâm trí cô. Bởi cô mong muốn Bảo Ngọc được phát triển trong môi trường học tập nhiều trải nghiệm. Hơn nữa, cô luôn tin tưởng vào sự dẫn dắt và yêu thương học trò của người thầy, “Ông nội” Khang.
“Năm 2014, khi đặt chân đến cơ sở Mỹ Đình, tôi vô cùng ấn tượng về ngôi trường MC mới với thiết kế đẹp, tiện nghi; môi trường học hiện đại, tràn đầy năng lượng. Điều này khiến tôi càng tin tưởng vào lựa chọn của mình. Nắm tay con tới trường trong buổi tập trung, tôi chợt thấy cảm giác háo hức, hồi hộp và lo lắng của gần 20 năm ùa về khi tôi bước chân qua cánh cổng MC.
Bốn năm qua, chứng kiến Bảo Ngọc trưởng thành từng ngày ở MC, tôi luôn cảm phục các thầy cô đã dìu dắt, yêu thương và uốn nắn từng nếp ăn, nếp ngủ; cũng như chỉ bảo từng ly, từng tí từ những bài học đầu đời cho con.
Thầy Khang là thần tượng của tôi thời còn học MC thì nay trở thành “Ông nội” thứ hai của Bảo Ngọc. Tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của thầy dành cho các con. Không khó để bắt gặp hình ảnh thầy ăn trưa cùng học trò, trìu mến chỉnh chiếc khăn đỏ thắt lệch hay xúc cơm cho các con ăn chậm…
Thật xúc động khi “Ông nội” là người đầu tiên thắt khăn quàng đỏ cho Bảo Ngọc trong ngày kết nạp Đội! Bạn ấy thường kể về trường và nói yêu “Ông nội” Khang lắm. Đó là những điều tuyệt vời mà gia đình tôi nhận được từ MC”, cô Hoàng Thủy tâm sự.
Ngoài tình yêu và sự gắn bó với nơi đây, cô Hoàng Thủy và Bảo Ngọc còn có chung nhiều sở thích dưới mái nhà MC, từ thể thao, ca hát đến tham gia các hoạt động tình nguyện... “Bảo Ngọc rất thích múa hát, chơi bóng. Khi ngắm con biểu diễn trên sân khấu, tôi nghẹn ngào đến rơi nước mắt vì con không chỉ được học kiến thức mà còn cả về tình yêu cuộc sống, sự chia sẻ, đồng cảm… Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Mới ngày nào chập chững vào lớp 1, giờ con đã trở thành lớp trưởng mạnh mẽ, chủ động trong học tập, năng nổ trong hoạt động ngoại khóa và sống chan hòa với mọi người”, cô Hoàng Thủy cho biết.
Bảo Ngọc khoe rằng: “Mình yêu Marie Curie lắm! Mình thích đến trường sớm để ngắm nhìn các bạn xuống xe buýt, xếp hàng lấy đồ ăn sáng. Mình rất thích bữa sáng ngon tuyệt cú mèo ở canteen. Với mình, mỗi ngày tới trường luôn tràn ngập niềm vui”.
Chú Hoài Nam (CHS P, 93 - 94) - Nam An (5P1): Gia đình thể thao
Năm học này, Nam An trở thành “anh cả” của khối Tiểu học. Ngoài việc học, cậu còn tham gia sôi nổi các hoạt động thể thao, ngoại khóa. Chú Hoài Nam tâm sự, hàng ngày nhìn thấy con trai học tập tại chính ngôi trường mình từng gắn bó, chú rất tự hào. “Mình muốn gửi con vào MC vì môi trường học rất thân thiện, bình đẳng và văn minh. Ngoài học, con còn được tham gia nhiều hoạt động bổ ích”, chú chia sẻ.
Nhớ lại ngày đầu tiên trở thành MCer, chú kể rằng: “Năm ấy, khi đang học lớp 9 ở một trường khác, thấy bạn bè “kháo” nhau về MC - ngôi trường có nhiều hoạt động ngoại khóa, xe ô tô đưa đón lại không phải đi học thêm nhiều nên mình xin bố mẹ chuyển sang đây học. Đến tận bây giờ, mình vẫn ấn tượng buổi chiều hôm ấy, thầy Khang mặc bộ quần áo giản dị, xắn tay áo cùng các anh, chị cấp ba thau rửa bể nước của ký túc xá. Mình không nghĩ thầy lại gần gũi và chăm lo cho học trò đến vậy. Hình ảnh đó luôn nhắc nhở mình sống tử tế, trách nhiệm và cố gắng thật nhiều trong cuộc sống. Vì thế, mình muốn gửi Nam An vào ngôi trường này - nơi con có thể hình thành đam mê, tính đoàn kết, yêu thương”, chú Hoài Nam chia sẻ.
Không chỉ vậy, tại Marie Curie, gia đình chú còn được cùng nhau tham gia các hoạt động thể thao. Những trận bóng của Nam An, cô Anh Đào đều có mặt để cổ vũ con trai. Thứ Tư hàng tuần, cô dành thời gian sau giờ làm để đến trường hướng dẫn, động viên đội bóng của con tập luyện. Chứng kiến sự tiến bộ của các con, cô hạnh phúc lắm! Không chỉ sát cánh cùng con trong các hoạt động, cô còn là cầu thủ xuất sắc khi giành giải Quả bóng vàng và cùng đội CMHS đoạt giải Nhì bóng rổ năm học vừa qua.
Cô Anh Đào cho biết: “MC đã tạo ra sân chơi tốt, mang đến nhiều trải nghiệm cho các con. Không chỉ các con được luyện tập, nâng cao sức khỏe mà các bố mẹ cũng được đồng hành, gắn bó và thêm yêu trường hơn. Khi vào MC, Nam An thích nghi rất tốt, luôn hào hứng tham gia các hoạt động tập thể, say mê thể thao và chơi hòa đồng với bạn bè”.
Chị Quỳnh Giang thân yêu! Em vẫn nhớ hình ảnh chị giản dị cầm ô che mưa đón Phương Linh vào trường 8 năm trước. 8 năm sau, vẫn là chị giản dị đứng viết lưu bút tiễn Phương Anh ra trường tại buổi dạ tiệc chia tay các con. Em rất xúc động khi nhìn những giọt nước mắt của chị lăn xuống má trong lúc viết những dòng nhắn nhủ cho con. Con vẫn hay tị nạnh: “Sao cô toàn gọi “mẹ Phương Linh” mà không gọi “mẹ Phương Anh”? Chắc là cô yêu chị Linh hơn yêu con?...”. Em nói với con rằng: “Không phải vậy đâu! Đứa nào cô cũng yêu, chỉ là câu “mẹ Phương Linh” gọi lâu rồi nên cô quen miệng thôi”. Cảm ơn chị đã đồng hành cùng mẹ con em, cảm ơn chị đã dạy dỗ hai đứa con của em nên người! Mong chị luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và nhiều niềm vui, chị nhé! Cô NGUYỄN PHƯƠNG |
Cô Thu Giang còn nhớ bài văn của học trò Nguyễn Việt Phương Anh (6P, 2010 - 2011) không? “Mẹ là người đầu tiên con nhìn thấy khi mới chào đời. Mẹ là người âm thầm, lặng lẽ hy sinh hết cuộc đời cho chúng con. Và trên hết, mẹ luôn chở che, thấu hiểu và thông cảm cho chúng con. Vì thế, con yêu mẹ rất nhiều! Nhiều khi đi với con, người ta tưởng mẹ là chị của con. Nhưng mẹ đừng buồn, điều đó có nghĩa là mẹ còn trẻ lắm! Mái tóc đen của mẹ xõa xuống lưng, đôi mắt sáng long lanh nhưng giờ đã có nhiều nếp nhăn bên khóe mắt. Đôi lúc ngắm mẹ, con tự hỏi: “Mình đã khiến mẹ vất vả đến vậy ư?”. Mẹ ơi! Lòng con nghẹn ngào quá! Hàng ngày, mẹ đều thức dậy đầu tiên để nấu bữa sáng cho gia đình. Rồi mẹ tất bật lo cho em, sau cùng mới để ý đến chính mình. Mẹ luôn đưa con đến trường sớm hơn các bạn dù điều đó khiến mẹ bị muộn giờ làm. Ngày bé, con rất ngạc nhiên và không khỏi thắc mắc: “Mẹ không thấy thèm sao?” khi mẹ luôn để dành đồ ngon cho con. Lớn lên, con mới hiểu, mẹ muốn ăn lắm chứ nhưng mẹ luôn cố nhịn để nhường cho con. Lúc ấy, con đã phải thốt lên: “Mẹ thật cao cả!”. Tối đến, mẹ lại tất bật nấu cơm, tắm cho em... Khi những người khác xem tivi hay đọc sách thư giãn thì mẹ lại ngồi soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng tới khuya. Thứ Bảy, Chủ nhật là ngày nghỉ nhưng mẹ vẫn đi làm thêm để kiếm tiền nuôi chúng con. Mẹ luôn vì chúng con mà chịu khổ. Thế mà con lại vô tâm không để ý đến những điều ấy. Con chỉ biết trách cứ khi bị mẹ mắng. Con đâu biết những điều con làm sai khiến mẹ đau lòng thế nào. Đến sau này, con mới hiểu rằng, nếu mẹ không nghiêm khắc thì con chẳng thể trưởng thành. Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ rất nhiều!...”. Thấm thoát, con tôi đã trải qua 12 năm đèn sách. Vừa qua, con đã hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia. Đưa con đi thi mà lòng tôi chợt ùa về cảm xúc của 6 năm trước khi được đọc bài văn trên của con. Con được cô chủ nhiệm giao làm bài văn với đề tài “Viết về mẹ”. Tôi đã bật khóc khi đọc những gì con viết về tôi. Cho tới bây giờ, tôi vẫn rơi nước mắt khi đọc nó... Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ con trong suốt những năm qua. Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt! Cô TRÚC QUỲNH |