NHỮNG CÔ GIÁO CHỊU THƯƠNG, CHỊU KHÓ

Ở lớp 1, 2, 3 MC, đồng hành với các cô chủ nhiệm là các cô phó chủ nhiệm. Các cô như những người mẹ hiền luôn hết lòng dạy dỗ và chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ để các MCer nhí trưởng thành hơn mỗi ngày.

Tôi rất tự hào khi nhìn lại chặng đường giảng dạy 7 năm tại Marie Curie. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu đặt chân đến đây, vừa vui vừa hạnh phúc, lại vừa hồi hộp. Khi bước qua cổng trường, tôi bị choáng ngợp bởi những tòa nhà cao tầng với thiết kế nổi bật cùng khuôn viên nhiều cây xanh. Tôi còn ấn tượng với sự đáng yêu, lễ phép của các MCer; sự hòa đồng, thân thiện của các đồng nghiệp.

Nghề giáo là một nghề cao cả và thầy cô là những “người lái đò” thầm lặng đưa “đàn con thơ” đến bến bờ tri thức. Vì vậy, tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng, trách nhiệm của người đứng trên bục giảng không chỉ là giảng dạy tri thức mà còn đảm bảo an toàn cho các con khi ở lớp.

Là giáo viên khối 1, tôi luôn sát sao với học sinh từ việc học cho tới ăn uống, nghỉ giải lao giữa giờ. Tôi nhớ sở thích, đặc điểm của từng học trò để giúp các con nhanh chóng hòa nhập và làm quen môi trường mới. Bên cạnh đó, tôi không ngừng cập nhật, đổi mới phương pháp giảng dạy để các con tiếp thu bài một cách hiệu quả. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người bố là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vì đã cho con gái thừa hưởng sự nghiêm túc, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của một người lính.

Ở vai trò phó chủ nhiệm, tôi luôn lắng nghe và đứng ra phân giải khi học sinh bất đồng quan điểm. Tôi nhớ một bạn nam có cá tính mạnh, luôn giải quyết vấn đề theo cách chưa phù hợp với lứa tuổi. Tôi đã dành thời gian tâm sự, trò chuyện riêng với con mỗi ngày. Thật vui là con đã dần thay đổi theo chiều hướng tốt!

Để giữ được đam mê và nhiệt huyết theo đuổi “nghề gõ đầu trẻ”, tôi đã tích lũy cho mình bộ “bí kíp” riêng. Đầu tiên, tôi luôn đặt chữ “Tâm” lên hàng đầu. Trong suốt thời gian công tác tại trường, tôi luôn xem học trò như con ruột và muốn các con học nhiều kiến thức, ăn ngon, ngủ ngon. Trong từng bữa trưa, tôi luôn nhắc các con cố gắng ăn hết suất để có sức học.

Trên lớp, tôi luôn gần gũi với các con. Sau mỗi tiết học, tôi chủ động hỗ trợ những con chưa hiểu rõ bài. Tôi cố gắng để không con nào bị tụt lại phía sau hay có cảm giác sợ bài vở. Phụ huynh sẽ thật yên tâm nếu thấy con mạnh khỏe hay đi học về thì hào hứng kể chuyện vui ở trường, lớp.

Tôi có rất nhiều kỷ niệm với học trò trong 7 năm công tác ở MC. Trong đó, tôi nhớ nhất câu chuyện về Minh Khang, hiện học lớp 5P2. Đó là cậu bé đáng yêu, sống tình cảm. Lúc nào, con cũng chạy ra ôm các cô rồi kể chuyện ở nhà, ở trường. Lần ấy, con không may bị ngã gãy chân và phải nghỉ học để điều trị. Những cuộc điện thoại, tin nhắn của con như: “Con nhớ các bạn, con nhớ các cô, con mong được tới trường”... khiến tôi thương con hơn. Kiến thức lớp 1 cứ trôi đi theo từng ngày. Lo con không theo kịp các bạn nếu cứ nghỉ học dài, tôi và cô chủ nhiệm đã quyết định qua nhà dạy cho con lúc trống tiết hay vào cuối tuần. Như vậy, con có thể nắm được kiến thức khi trở lại trường và cũng đỡ thấy nhớ thầy cô, bạn bè hơn. Nhờ sự đồng hành của hai cô và sự chăm chỉ, ham học của bản thân mà Khang đã bắt kịp được bài vở. Sau thời gian điều trị, con đã trở lại trường và nhanh chóng hòa vào nhịp độ trên lớp. Điều ấy khiến tôi thầm vui và an tâm hơn rất nhiều.

Nếu có ai hỏi về những thuận lợi trong quá trình giảng dạy tại trường, tôi sẽ trả lời ngay rằng, học sinh rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và đáng yêu. Bên cạnh đó là môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp cởi mở. Phụ huynh cũng rất nhiệt tình, luôn sẵn sàng hỗ trợ giáo viên khi cần. Tôi hy vọng mình luôn mạnh khoẻ để có thể đồng hành với thật nhiều lứa học trò trong thời gian tới. 

PHÙNG THOI

(PCN 1M1)

 

Trường Marie Curie là nơi tôi cống hiến thanh xuân, sức trẻ, tri thức và cả tình yêu thương của một nhà giáo. Có thể gọi đây là duyên nhưng cũng là mục tiêu, lý tưởng mà khi là sinh viên mới ra trường cho đến hiện tại, tôi luôn tự hào về sự lựa chọn ấy.

Ngày đầu về trường công tác, tôi không khỏi lo lắng, hồi hộp. Nhưng khi gặp Ban giám hiệu và trò chuyện với đồng nghiệp, mọi băn khoăn dường như tan biến, nhường chỗ cho tiếng cười, niềm hân hoan, hạnh phúc. Thấm thoát đã 5 năm tôi gắn bó với Marie Curie. 

Nơi này là ngôi trường toàn diện nên chính giáo viên cũng phải là nhà giáo toàn diện để mang đến cho các “mầm non tương lai” những trải nghiệm tốt nhất. Bởi vậy, tình yêu thương là kim chỉ nam, là động lực lớn giúp tôi vượt qua những khó khăn. Theo đuổi nghề giáo là điều không dễ dàng nhưng tôi chắc chắn rằng, một nhà giáo có tâm thì ắt có tầm. Ở Marie Curie là vậy. Tại đây, chúng tôi không có những hình phạt hay sự chỉ trích học trò mà chỉ có sự lắng nghe, thấu hiểu. Tại đây, chúng tôi có sự gắn kết sâu sắc, bền chặt giữa học sinh, phụ huynh với giáo viên, nhà trường. 

Tôi tin với sự quan tâm, nhiệt huyết, sáng tạo của nhà trường cùng sự tận tụy cống hiến của các thầy cô, Marie Curie sẽ ngày càng lớn mạnh và tô điểm thêm cho trang vàng truyền thống của giáo dục Thủ đô. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi mà của tất cả cán bộ, nhân viên công tác ở trường. Ở nơi này, có những người thầy không chỉ giỏi chuyên môn mà còn yêu nghề, mến trẻ; những người học sinh thân yêu và cả tình người ấm áp trong một môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc. 

5 năm có biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Tôi nhớ những lần cùng các giáo viên thi đấu bóng rổ. Khi đó, chúng tôi được các con cổ vũ rất nhiệt tình. Điều đó đã tiếp sức mạnh, giúp tôi và đồng đội giành chiến thắng. Tôi cũng nhớ năm đầu làm phó chủ nhiệm lớp 3P3. Với niềm đam mê thể thao cùng sự đoàn kết của tập thể, năm ấy, lớp đã vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm để đoạt giải cao nhất. Chức Vô địch cùng niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của cô trò mãi là nét chấm phá tô đậm bức tranh kỷ niệm năm ấy của tôi.

VŨ ÚT

(PCN 3P3, 3P4)

 

Khi tìm kiếm việc làm qua mạng internet, tôi tình cờ thấy trường MC đăng thông tin tuyển giáo viên. Tìm hiểu về trường, tôi biết nơi đây được rất nhiều phụ huynh đánh giá tốt nên đã quyết định nộp hồ sơ. Thật may mắn là tôi đã trúng tuyển!

Lần đầu đặt chân tới ngôi trường vừa rộng vừa đẹp, tôi rất bất ngờ và thích thú. Từ màu sắc đến các góc không gian đều được thiết kế tỉ mỉ, cẩn thận và chứa đựng nhiều ý nghĩa. Đặc biệt, tôi có cảm giác rất tin tưởng và yên tâm khi nghe giọng nói trầm ấm của thầy Khang. Những lời chia sẻ của thầy hóm hỉnh, sâu sắc mà chan chứa mến thương.

Về công việc, tôi luôn đồng hành với cô chủ nhiệm giảng dạy và chăm sóc các con từ bữa ăn, giấc ngủ đến truyền đạt kiến thức. Bắt đầu một ngày làm việc, tôi hỗ trợ học trò ăn sáng; sau đó dạy các con học, làm bài. Ăn trưa xong, tôi giúp các con có giấc ngủ ngon bằng cách kể những câu chuyện hoặc mở nhạc thiền. Đến 13h30, tôi cùng các con thức dậy, xếp chăn gối vào tủ đồ để chuẩn bị cho ca học buổi chiều. Do nhiều bạn gái chưa quen tết tóc nên tôi thường hướng dẫn, hỗ trợ việc chải tóc, buộc gọn gàng. Tan học, tôi nhắc và đưa các con lên đúng tuyến xe buýt để về nhà. Kết thúc ngày làm việc, nhìn thấy nụ cười của các con cùng những cái ôm chào tạm biệt, niềm vui lại ngập tràn trong tôi.

Khác với Mầm non, lên lớp 1 thì cần tự lập hơn, học nhiều hơn nên có con khóc và sợ đến lớp. Có con chưa biết tự mặc quần áo, tay cầm bút còn yếu nên viết chữ chưa tốt… Tuy nhiên, bằng tình yêu con trẻ, tôi và cô chủ nhiệm đã giúp các con vượt qua những điều ấy. Chúng tôi luôn xem học trò như con ruột và đặt mình vào vị trí các con để thấu hiểu suy nghĩ, tâm lý. Chúng tôi cũng luôn kiên trì, cố gắng đồng hành bằng cách động viên, hỗ trợ từng chút một để các con tiến bộ từng ngày. Các con còn bé, có những việc cần nhẹ nhàng, mềm mỏng khuyên bảo nhưng cũng có những việc cần phải cứng rắn, nghiêm khắc để rèn vào nếp.

Với tôi, kỷ niệm về học trò chính là những tiết học ý nghĩa; là những giờ ăn sáng, ăn trưa, những giấc ngủ bên học trò; là những lần thi kéo co, tập văn nghệ, đấu bóng… Đó còn là những lần nghe các con kể và hỏi những điều vô cùng hồn nhiên, trong sáng như: “Cô ơi, con mất cái răng rồi ạ”, “Mẹ con tối nào cũng đi bộ để nâng cao sức khỏe ạ!”...

Khoảng thời gian làm việc ở MC, tôi hạnh phúc vì bên cạnh luôn có những đồng nghiệp hòa đồng, tốt bụng. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần. Những lần liên hoan hay đi du lịch cùng nhau, chúng tôi đều cảm thấy hào hứng, vui vẻ.

Tôi thực sự tự hào khi được làm việc tại trường Marie Curie. Cảm ơn nơi đây đã vun đắp giấc mơ nghề giáo của tôi lớn lên mỗi ngày! Cảm ơn các học trò, phụ huynh luôn tin yêu và ủng hộ tôi! Đặc biệt, tôi chân thành cảm ơn thầy Khang đáng kính. Nhiệt huyết của thầy là tấm gương sáng cho tôi và các đồng nghiệp noi theo.

NGUYỄN TƯƠI

(PCN 1P2)


Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Tôi đến trường để dạy các em thơ

Trường Marie Curie trong nắng sớm tinh mơ

Chắp cánh cho em vững bước vào đời.

Tôi từng trải qua những khoảnh khắc quan trọng trong quá trình học tập, nơi mà một người thầy đã khơi dậy đam mê học hỏi trong tôi. Chính điều đó đã tạo động lực cho tôi quyết định theo đuổi nghề giáo để mang đến tri thức, niềm vui, niềm hạnh phúc và truyền cảm hứng cho những thế hệ tương lai của đất nước.

Nhân duyên đã đưa tôi đến với Marie Curie - một môi trường giáo dục mà sự sáng tạo, đổi mới kết hợp nhuần nhuyễn trong cả giảng dạy kiến thức và kỹ năng. Sự tận tâm của giáo viên, cũng như mong muốn mang lại chất lượng giáo dục tốt nhất cho học sinh của nhà trường khiến tôi thấy rằng, đây chính là nơi để cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề.

 

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu đặt chân đến trường. Trước mắt tôi là cảnh học sinh vui vẻ nói cười trong ánh nắng chan hòa góc sân trường; những nụ cười rạng ngời, ánh mắt tươi vui cùng những lời hỏi han chân tình từ các cán bộ, giáo viên MC. Những chi tiết ấy đã nhen nhóm trong trái tim tôi cảm xúc mãnh liệt; giúp xóa tan đi sự lo lắng, hồi hộp ban đầu. Thế mà thấm thoát đã 7 năm trôi qua. Càng gắn bó, tôi càng thấm thía trách nhiệm và vai trò của nhà giáo. 

Lớp 2 là thời điểm các con tiếp cận những kiến thức khó hơn. Hiểu điều ấy, tôi đã dành thời gian nghiên cứu phương pháp giảng dạy và trau dồi kiến thức về tâm lý học ở trẻ để có thể truyền tải tri thức một cách hiệu quả nhất cho các con. Hơn nữa, tôi luôn hòa mình vào các hoạt động cùng các con để tăng thêm sự gắn kết giữa cô trò. Ngoài ra, ở giai đoạn này, các con cũng cần được thấu hiểu, chia sẻ và làm bạn. Còn cô giáo nên dịu dàng trong giao tiếp, giáo dục bằng tình thương nhưng không có nghĩa là nuông chiều. Vì vậy, tôi kết hợp giữa học và chơi để mang lại sự thú vị cho tiết dạy; đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo, khả năng tư duy của trẻ.

 

7 năm qua, tôi đã có những kỷ niệm khó phai trong sự nghiệp. Tôi xem đó là món quà khi được sống, cống hiến trong một môi trường thân thiện, đầy yêu thương và đoàn kết. Tôi vẫn nhớ hôm ấy là ngày đầu tiên họp khối, tôi may mắn gặp chị Trâm - một giáo viên đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm. Chị đã hỏi han, động viên để giúp tôi cảm thấy thoải mái. Chỉ là câu nói: “Mẹ của chị cũng tên Thảo đấy!” nhưng đã dấy lên trong tôi sự yêu mến và hai chị em bắt đầu thân thiết hơn. Hay đợt chuẩn bị hội giảng, khi học sinh đã tan học, tôi mở giáo án và tập giảng. Tuy có con nhỏ nhưng chị Trâm vẫn ở lại cùng tôi. Bằng kinh nghiệm đi trước, chị góp ý để bài giảng của tôi trở nên chỉn chu, sâu sắc hơn. Được làm việc ở mái trường mà đồng nghiệp cùng hỗ trợ nhau tiến bộ như vậy, tôi thực sự hạnh phúc.

Tôi tin rằng, Marie Curie luôn là một trong những ngôi trường tốp đầu của thành phố bởi môi trường giáo dục lành mạnh, chất lượng; đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết cống hiến; học sinh có được những trải nghiệm hạnh phúc, đáng nhớ trong những năm tháng tuổi thơ. Tôi cùng các đồng nghiệp sẽ không ngừng nỗ lực để đáp lại niềm tin yêu mà các phụ huynh trao trọn cho nhà trường và giáo viên chúng tôi.

NGUYỄN THẢO

(PCN 2M3, 2M4)