Ken của nội đã chính thức trở thành học sinh lớp 6 của trường Marie Curie. Ngay tuần đầu tiên đi học, Ken đã bộc lộ tâm trạng hào hứng. Con sung sướng và tự hào khoe với nội về “ngôi trường mới đẹp đẽ, khang trang”. Trường thật rộng, đẹp; có cả bể bơi, sân chơi, nhà đa chức năng; lớp học sáng sủa, thoáng mát; nhà ăn rộng rãi, sạch sẽ...
Một sáng thứ Bảy, Ken mời nội đến trường ăn sáng để trải nghiệm. Bước vào nhà ăn, nội thầm nghĩ: “Ồ, phòng ăn rộng thật; rất ngăn nắp, sạch sẽ và tươm tất!”, “Là ngày cuối tuần, các học sinh THCS và THPT, người mặc đồng phục, người mặc trang phục tự chọn, trông thật đẹp và vui mắt!”.
Vị trí trải nghiệm đầu tiên là quầy vé, trông như quầy bar của một quán cà phê lịch sự nào đó trên phố.
- Mình phải xếp hàng mua vé, nội ạ. Nội chọn món đi! - Ken đưa tay chỉ bảng thực đơn.
- Nội chọn xong thì ai trả tiền nhỉ?
- Em trả. Hôm nay, em mời nội, em có tiền mà ba cho đây - Vừa nói, Ken vừa giơ tờ 100.000đ ra vẫy vẫy.
Thực đơn có phở bò, phở gà, bánh cuốn, xôi, cơm rang… Hai bà cháu chọn xôi và đồ uống là nước chanh. Tay cầm phiếu, Ken dẫn nội qua quầy nhận đồ ăn, đồ uống. Các cô phục vụ mặc đồng phục, đội mũ vải mềm đang thoăn thoắt làm việc rất chuyên nghiệp.
Ken đưa phiếu cho một cô phụ trách khâu giao đồ. Ánh mắt cô hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy nội đứng sau lưng Ken, đang chăm chú quan sát. Nghe nội giải thích lý do, các cô đều cười thật thân thiện, xởi lởi.
Ken bảo nội ra chọn bàn để em bê đồ ăn và đồ uống. Nội đưa mắt hết ngắm gần rồi lại ngắm xa. Các dãy bàn chạy dài thế mà hầu như kín chỗ.
Bàn này có 4 bạn chắc là học trò lớp 6 đang cắm cúi ăn nhỏ nhẹ, khẽ khàng. Ở bàn kia, hai chị lớn hơn đang vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng đập tay nhau, cười thật hồn nhiên. Xa xa, bàn của các anh lớn chắc lớp 11, 12 vừa ăn vừa tranh luận rất sôi nổi. Cũng có bàn chỉ có một chị đeo tai nghe, vừa ăn vừa lắc lư theo bản nhạc nào đó, vẻ mặt thật mãn nguyện.
- Nội thấy ngon không?
- Rất ok, Ken ạ! - Nội giơ tay làm dấu like.
- Lúc nào nội thích, lại bảo em dẫn đến đây nữa nhé!
Cảm ơn bạn Ken yêu của nội! Vậy là Ken đã lớn, đã thực sự bước vào cấp học THCS, thật tự tin và hạnh phúc trong ngôi trường liên cấp này.
Nội nhớ có lần Ken chia sẻ với nội rằng, cô chủ nhiệm bảo bạn nào đạt thành tích 4 năm Học sinh giỏi và hạnh kiểm Tốt thì sẽ được lên thẳng lớp 10 của trường. Vẻ mặt Ken lúc đó biểu lộ vẻ khát khao, rất dễ nhận ra.
- Em có quyết tâm để được lên thẳng lớp 10 MC không?
- Có chứ, nội! Em rất muốn vậy mà.
- Đập tay nào! Hai bàn tay của một già, một trẻ đã làm nên tiếng vỗ thật kêu, thật dứt khoát.
- Vâng. Em sẽ cố gắng, nội ạ.
Từ cảm xúc của Ken, nhìn vẻ tươi tắn hồn nhiên của các cháu, nội thầm nghĩ, thế hệ các cháu học sinh ngày nay thật may mắn và hạnh phúc!
* Bất chợt nội nhớ lại...
Một ngày tháng 8 năm 1994, nội dẫn ba của Ken đến trường Marie Curie ở Khương Đình (Thanh Xuân) nhập học lớp 8. Trường mới thành lập, chung cơ sở với trường khác, mỗi trường hoạt động một buổi. Phía sau trường là ký túc xá cho học sinh các tỉnh về ở nội trú.
Ngày ấy, được một cô giáo dạy cùng trường ở Vinh “mách nước”, nội đã dẫn ba của Ken ra xin học. Thông qua người thân là cô Phương (GV Hóa) của trường, nội đã nộp được hồ sơ cho con trai.
Việc xét lực học qua học bạ không khó lắm vì ba của Ken là học sinh lớp chuyên của trường cấp 2 năng khiếu và là học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Cái khó là trên má của ba Ken có một vết sẹo nhỏ. Theo cô Phương, thầy Hiệu trưởng sẽ hỏi kĩ việc này. Hồi ấy, nội không dám gặp thầy Nguyễn Xuân Khang vì nghe nói thầy rất nghiêm. Nội phải cam đoan với cô Phương rằng, vết sẹo là do nghịch ngợm, chứ không phải vì đánh nhau thì ba Ken mới được nhận vào học.
Ba Ken may mắn được thầy Nguyễn Trung Hòa, giảng viên khoa Toán, trường ĐH Vinh là bạn của nội dạy Toán. Thời gian ấy, thầy đang làm luận án Tiến sĩ ở ĐH Tổng hợp, được thầy Khang mời đến dạy.
Trường khai giảng sớm so với trường công lập nên ba Ken phải học đuổi theo khá vất vả. Nhờ nỗ lực, ba Ken được cô chủ nhiệm quý mến, dìu dắt và định hướng phấn đấu cuối học kỳ I sẽ chuyển sang lớp M chuyên Toán. Thầy Trung Hòa cũng khẳng định với nội điều đó là hoàn toàn có thể.
Mọi chuyện đang tốt đẹp nhưng khó khăn lớn nhất là nội không xin được việc làm để chuyển ra Hà Nội. Ba Ken mới chỉ là cậu bé 13 tuổi, từ thành phố Vinh ra, xa nhà hơn 300 cây số. Bởi thế, những bức thư của ba Ken gửi về luôn vẽ kèm minh họa đang khóc, nước mắt nhỏ xuống đầy tràn cả cái chậu, chảy lênh láng trên nền nhà...
Sau một học kỳ được làm học trò MC, ba Ken đành bỏ dở giấc mơ trong tâm trạng đầy tiếc nuối.
* 29 năm sau...
Giấc mơ năm xưa của ba Ken lại được chắp nối bởi hai anh em Ken và Kai. Năm học 2023 - 2024, Ken chính thức bước vào chính ngôi trường mà ba mình đã học. Em Kai cũng là học sinh lớp 3 của trường.
Cả hai anh em đều rất yêu mái trường này. Nội cũng cảm nhận được như vậy nên đã khoe một số hình ảnh của trường với bạn bè. Bạn của nội bảo: “Đẹp như trường Tây nhỉ? Không nói rõ thì cứ tưởng trường ĐH nào đấy”.
Điều này thật đặc biệt, chỉ trong một nhà mà có đến hai thế hệ, gồm ba cha con cùng trở thành học sinh của mái trường MC. Tuyệt vời, Ken, Kai nhỉ?
Niềm vui của nội là mỗi cuối ngày lại hỏi hai anh em hôm nay ở trường có gì vui không?
- Vui lắm, nội ạ! Thầy cô nào dạy cũng thích; môn học nào, em cũng thích.
Nội lại dỏng tai say sưa nghe hai bạn tranh nhau kể những mẩu chuyện nho nhỏ, vui vui và thú vị ở trường...
Bác Linh của Ken bảo nếu hồi nhỏ được học trường đẹp như thế thì bác học cực giỏi luôn. Nội tiếc rẻ, thời học phổ thông do chiến tranh nên nội chỉ được học rất ít thầy cô giỏi. Thầy cô thời đó đa số là những người học xong phổ thông rồi học thêm 3 tháng “sư phạm gốc mít” nên học sinh vô cùng thiệt thòi.
Mừng cho những điều tốt đẹp hiện tại của Ken và các học sinh trường MC.
Nội nghĩ, tất cả các con đều có quyền mơ những giấc mơ đầy hứa hẹn cho tương lai…
Bà Hiền Lương(Bà của Ken - Khánh Lâm, 6G4 và Kai - Minh Khôi, 3M3)