Đó là khi cô Ngọc (GV Văn) giảng bài “Việt Bắc” có chi tiết hoa chuối đỏ tươi như một đốm lửa nhỏ nhưng lại mạnh mẽ nổi bật giữa nền xanh.
Là giờ Văn, cô nói ai đọc thuộc lòng bài thơ ngược từ câu cuối cùng lên đến câu trên cùng thì được 10 điểm. Bài thơ ấy dài lắm, thế mà có bạn đọc được.
Là thầy dạy Sử già ơi là già, tóc bạc phơ kể chuyện về Hoàng Sa, Trường Sa; nghe không hiểu mấy mà vẫn thấy hấp dẫn.
Là khi bị muộn xe buýt, bố chở theo sau. Xe dừng lại, bác tài xế mở cửa cho mình lên. Cảm ơn bạn đứng gần cửa đã kéo tớ lên xe!
Là giờ ra chơi, đá cầu trên bục, thỉnh thoảng lại đá lên tầng 2.
Là kéo bạn đi xem lớp buổi chiều của trường Lương Thế Vinh, ai ngồi chỗ mình mà có mảnh giấy xin làm quen.
Là cố gắng đạt học bổng để đỡ học phí cho mẹ. Mỗi năm giảm được 4 tháng đó.
Là lớp 12, cả tuần chỉ có 3 môn lặp đi, lặp lại: Toán - Lý - Hóa - Toán luyện - Lý luyện - Hóa luyện.
Là cuộc bình chọn hoa khôi lớp trong số khoảng 10 bạn nữ.
Là nhóm nhạc nam của lớp biểu diễn bài “Mưa”. Tớ vẫn nhớ các cậu hát bài đó. Hiền đánh đàn piano. Hâm mộ lắm!
Là đồng phục trường: áo trắng, quần trắng. Mặc vào thấy oai lắm, đẹp lắm vì chưa thấy trường nào có bộ đồ như thế. Tớ cứ mong tới thứ 2 để được mặc.
Là chiếc áo đồng phục lớp với slogan “Thank you! 12P Tăng ga! Bốc đầu! Vượt chướng ngại vật”. Lên Đại học, tớ vẫn mặc đi học đấy.
Là cuộc cắm trại ở Đại Lải, bắt gà, nấu cháo, chơi bài bôi nhọ nồi. Mặt ai cũng đen xì.
Là các bạn nam huấn luyện bóng đá cho các bạn nữ để thi đấu giải bóng đá nữ. Huy động tất cả nữ là đủ 1 đội.
Là buổi đi cổ vũ chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”. Sau đó, cả nhóm đi ăn ốc bằng tiền thưởng.
Là nửa cuối năm lớp 12 học tại Trần Quốc Toản. Ra chơi mà lên muộn là tầng thượng hết chỗ; đi xe đạp bị thủng xăm nên đến muộn; cổng trường khóa lại, không được vào, năn nỉ mãi bác bảo vệ mới đi gọi cô chủ nhiệm.
Là buổi cà phê cuối cùng trước khi ra trường, các bạn chơi trò nói thật chuyện thích ai trong lớp. Nói thật, người bạn chở tớ bị giữ lại một lúc do vi phạm luật giao thông (cái này, các bạn đừng học theo nhé!) nên tớ không đến kịp. Tiếc thật, không được chứng kiến khoảnh khắc ấy! Ai nghĩ ra ý tưởng đó nhỉ? Làm các bạn bị trêu đến tận giờ. Các khóa MC sau đừng học theo nhé! Giờ có smartphone, dễ bị ghi âm làm bằng chứng lắm!
THANH XUÂN
(CHS P, 97 - 20)