Cảm ơn Marie Curie vì những điều tốt đẹp nhất!

Marie Curie là cái tên thân yêu với rất nhiều người, trong đó có tôi.

Khi còn nhỏ, tôi đọc cuốn tiểu sử về nữ bác học Marie Curie do Ewa Curie - con gái thứ hai của bà viết. Lúc ấy, tâm hồn tôi tràn ngập sự kính trọng, yêu quý nữ bác học vĩ đại, thông minh, nghị lực, kiên cường. Không ngờ sau đó mấy năm, tôi trở thành học sinh của ngôi trường ở Thủ đô Hà Nội mang tên bà, do thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang sáng lập, điều hành bằng tài năng và bao tâm huyết cho giáo dục.

Là một trong những học sinh THPT niên khóa 1993 - 1996, tôi vào học lớp 10 khi trường vừa bước sang năm học thứ hai. Lúc ấy, trường đã có đầy đủ các khối từ lớp 6 đến lớp 12; mỗi khối gồm các lớp M, P, G, I và mỗi lớp đều có trên 30 học sinh. Điều ấy chứng tỏ sức hút của trường, của mô hình trường dân lập - năng khiếu - bán trú đầu tiên trên địa bàn Thủ đô.

Trong ký ức luôn sống động như mới hôm qua của tôi là hình ảnh ngôi trường với hai dãy nhà cao 4 - 5 tầng, sân trường, nhà ăn đầy cây xanh thoáng mát; những lớp học, những phòng bán trú, phòng nội trú gắn bó và thân thương. Các thầy cô của chúng tôi, từ những người lớn tuổi bao năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục đến những thầy cô trẻ trung vừa mới ra trường, tất cả đều gần gũi, ân cần với học sinh. Có biết bao gương mặt thầy cô mà càng trưởng thành, tôi càng hiểu rõ và càng thêm kính trọng tài năng và phẩm chất, cũng như cá tính độc đáo, thú vị của họ. Đã 30 năm trôi qua, nhanh đến không ngờ nổi, tôi cùng bạn bè thật may mắn khi vẫn giữ liên lạc, vẫn kết bạn qua Facebook với thầy cô. Chúng tôi thường đến thăm và chuyện trò thật vui, thật ấm áp trong tình thương mến không phai với các thầy cô ở Marie Curie. Có những thầy cô đã trở nên thân thiết bao nhiêu năm với tôi như người trong gia đình để tâm sự, học hỏi kinh nghiệm sống, nhận sự động viên hết lòng hay đưa con cái của mình đến chơi như đến nhà ông bà của chúng.

Khi còn là học trò, tôi và nhiều bạn là Học sinh giỏi Quốc gia từ các tỉnh, thành trên cả nước về Marie Curie học đã nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ thầy Hiệu trưởng. Tôi nhớ lúc nội trú trong trường, thầy bận trăm công, nghìn việc nhưng vẫn thi thoảng ghé vào phòng học của mấy đứa, hỏi thăm xem việc học hành, ăn ngủ thế nào, có nhớ nhà không rồi kể chuyện cho mấy đứa chuyên Văn chúng tôi về niềm say mê của thầy với tác phẩm và nhân vật trong “Ruồi trâu”. Giọng nói xúc động của thầy khiến chúng tôi cảm nhận rõ nét tâm hồn giàu tình cảm, sự trân trọng mà thầy dành cho những con người, những lý tưởng cao đẹp.

Khi trở về trường làm giáo viên, tiếp bước thầy cô trên hành trình đồng hành với những học sinh thân yêu, tôi và những người bạn lại được đón nhận tấm lòng, tình cảm của thầy dành cho những cựu học sinh Marie Curie. Thầy đối xử với chúng tôi không phải như một người lãnh đạo, một nhà quản lý mà trước hết là một người cha, một người thầy. Có lần, tôi và cô bạn đồng nghiệp trẻ nói chuyện say sưa về việc đứng ở ngoài hiệu sách để đọc cuốn sách hay mới ra, hẹn khi nào có lương sẽ đi mua. Thầy nghe thấy, liền cười hiền từ và bảo chúng tôi: “Các bạn muốn mua sách gì thì cứ bảo thầy! Thầy cho ra hiệu sách tha hồ chọn, không phải lo trả tiền”. Đó là một kỷ niệm vui, ấm áp, chẳng khác nào khi chúng tôi còn là học sinh.

Tôi cũng luôn thấy bồi hồi cảm động khi nhớ về những năm tháng mà lũ học trò chúng tôi được các thầy cô, đặc biệt là thầy Khang khuyến khích tham gia sáng tác thơ, văn để làm những tập san văn học của trường. Thầy cũng luôn có thơ đăng trên đó để cổ vũ tinh thần yêu văn chương, nghệ thuật trong chúng tôi. Thầy còn mời những giáo viên dạy Văn hay, nổi tiếng - những cây đa, cây đề về cho lũ trẻ chúng tôi được mở mang đầu óc, nuôi dưỡng tâm hồn. Sau này, khi là một cô giáo dạy Văn, tôi càng thấm thía: nếu không có lòng nhiệt tình, bầu nhiệt huyết lớn, thầy Hiệu trưởng với bao gánh nặng trên vai cho một ngôi trường mới thành lập năm thứ hai đã không thể nào dành cho học sinh chúng tôi những sự quan tâm, những chương trình chính khóa và những hoạt động ngoại khóa đầy cảm xúc như vậy.

Các bạn bè của tôi ngày ấy nay đều trưởng thành, là những người thành công trong cuộc sống, đóng góp cho xã hội những giá trị tốt đẹp. Mỗi khi gặp nhau, gặp thầy cô, chúng tôi vẫn rộn ràng và náo nức như thuở nào vì đã có những năm tháng ở Marie Curie kết nối một tình cảm bền chặt, thân thương.

Chứng kiến ngôi trường thời hoa niên của mình ngày càng phát triển rực rỡ, thầy Hiệu trưởng của chúng tôi vẫn khỏe mạnh, luôn truyền cảm hứng cho hàng nghìn con người về những điều nhân văn, những giá trị đẹp đẽ, tôi thấy mừng vui, xúc động và biết ơn. Biết ơn trường, biết ơn thầy cô, biết ơn những con người Marie Curie đã làm nên một phần cuộc đời tôi, cho tôi trải nghiệm những điều quý giá của cuộc sống, là ký ức sống động và đẹp tươi mà tôi vẫn mang theo.

Chị BÍCH THUẬN

(CHS G, 93 - 96)

Chị Nguyễn Thị Bích Thuận đạt giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn năm lớp 9 khi còn ở quê nhà thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Chị xuống TP. Hà Nội theo học tại trường Marie Curie theo chương trình ươm mầm tài năng, hỗ trợ học sinh giỏi có thành tích xuất sắc trong học tập của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang.

Cùng với nhiều học sinh giỏi Quốc gia khác, chị đã được nhà trường miễn học phí, miễn phí chỗ ở nội trú, trao tặng học bổng sau mỗi học kỳ. Để đáp lại sự ưu ái đó, chị đã nỗ lực học tập, phát huy năng khiếu và liên tiếp đạt giải Nhất môn Ngữ văn TP. Hà Nội năm lớp 10 và 12.