Mùa hè năm 1993, tôi tốt nghiệp trường Sư phạm, ấp ủ bao ước mơ, hoài bão trở thành một cô giáo yêu trò, yêu nghề. Rất tình cờ lúc ấy, tôi đọc được mẩu tin tuyển giáo viên cho năm học mới của trường Marie Curie trên báo.
Lần đầu tiên, tôi nghe tên trường mà lại là trường dân lập. Thông tin duy nhất tôi biết khi đó là thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang từng công tác ở khoa Lý, ĐH Tổng hợp (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên). Thêm một điều thú vị nữa là thầy đã dạy tôi ở lớp ôn thi ĐH năm nào. Thời điểm ấy, phần lớn sinh viên mới ra trường đều hướng tới các trường công để cho “ăn chắc, mặc bền” thì tôi lại muốn thử sức ở một môi trường hoàn toàn mới mẻ.
Một ngày hè tháng 6 nắng như đổ lửa, tôi đến trường Marie Curie xin việc. Gặp thầy Khang, tôi được nghe chia sẻ về các hoạt động của trường trong một năm qua với bao “vạn sự khởi đầu nan”. Câu chuyện cứ thế nối dài và tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết, tận tâm, đam mê của thầy.
Trước khi chia tay, sau những câu hỏi đơn giản về ngành học, thời gian và kết quả học tập của tôi, thầy gửi tờ giấy hẹn cùng lời nhắn nhủ: “Thầy trao cho em một cơ hội, còn giữ được hay không là hoàn toàn ở em”. Cơ hội đó đã được tôi trân trọng, giữ gìn suốt 28 năm qua với bao yêu thương và nhiều kỷ niệm.
Tại MC, tôi bước chân vào nghề với nhiều bỡ ngỡ của một giáo viên trẻ, nhất là trong môi trường dân lập và sinh hoạt bán trú. Cô giáo trẻ chỉ hơn các học trò ở lớp chủ nhiệm 12 tuổi. Tôi vừa làm cô để giảng dạy, bảo ban trên lớp vừa chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, lại vừa làm bạn với trò sau giờ học. Còn trò ở cái tuổi “dở dở, ương ương” nên đôi lần khiến cô sụt sịt, căng thẳng. Rồi tháng năm dần qua, bao khó khăn ban đầu đã nhường chỗ cho niềm vui và sự ấm áp để tình thầy trò lớn dần lên.
28 năm, đó là một chặng đường với những thăng trầm trải dài theo thời gian cùng bao khó khăn, vất vả. Nhưng dường như, càng khó khăn, chúng tôi lại càng thương nhau, tự hào và yêu ngôi trường của mình nhiều hơn.
Năm 2006, vì những lý do khách quan, chúng tôi phải rời “tổ ấm” đầu tiên ở Khương Đình để đến địa điểm mới. Nhưng mọi việc không theo đúng kế hoạch.
Trường cũ đã rời đi, địa điểm mới không được tiếp quản nên trò phải nghỉ học, cô phải nghỉ dạy và chưa có kế hoạch trở lại trường. Hoang mang, lo lắng, căng thẳng, chúng tôi chỉ biết nén lòng để động viên nhau và trấn an học sinh, phụ huynh trong những ngày tháng “ngàn cân treo sợi tóc”.
Tôi vẫn nhớ một chiều mùa đông lạnh giá, chúng tôi đến nơi được thông báo là cơ sở mới. Chúng tôi gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi. Lúc ấy, trên gương mặt không phải là những nụ cười mà là ánh mắt rưng rưng.
Trong căn phòng nhỏ trống rỗng, bụi mờ, thầy Khang đứng đó với dáng vẻ gầy gò, mái tóc dường như bạc hơn, gương mặt gầy gò hơn nhưng ánh mắt cương nghị hơn. Thầy chia sẻ về những khó khăn tưởng chừng không vượt qua được, khiến thầy có lúc nghĩ đến việc “tan trường” và buông xuôi tất cả.
Chúng tôi ngồi bên nhau, nắm chặt tay và nước mắt lăn dài trên má khi nghe từng lời tâm sự, gửi gắm của thầy. Chúng tôi cảm nhận đằng sau dáng vẻ bé nhỏ của thầy là một nghị lực phi thường, một trái tim ấm áp, đầy tình thương và trách nhiệm.
28 năm tôi gắn bó với trường, thầy Khang luôn là thuyền trưởng vĩ đại, chèo lái “con thuyền” Marie Curie vượt qua bao “sóng to, gió lớn”. Phương châm giáo dục, bản lĩnh và nghị lực của thầy đã định hướng và truyền lửa cho bao thế hệ giáo viên và học sinh.
Trong công việc, thầy là điểm tựa cho chúng tôi vững bước vào nghề và từng ngày trưởng thành. Còn trong cuộc sống, thầy luôn dành sự quan tâm ấm áp, chân thành cho từng thành viên khi có niềm vui hay gặp biến cố trong đời.
Tôi cũng nhớ lứa giáo viên cùng về trường năm ấy. Chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp mà còn trở thành những người bạn thân thiết. Chúng tôi lần lượt kết hôn, lập gia đình và sinh con.
Bấy nhiêu niềm hạnh phúc đầu đời của chúng tôi là bấy nhiêu lần thầy Khang và các cô tận tình thăm hỏi. Thầy xem nơi ăn, chốn ở của chúng tôi có khó khăn gì không; mẹ có khỏe, con có ngoan không… Thầy mang đến cho chúng tôi cảm giác gần gũi, thân thương như một người cha. Quả thật, không phải người lãnh đạo nào cũng làm được những điều giản dị như vậy!
Năm tháng trôi qua, cả tuổi thanh xuân của tôi và đồng nghiệp dành trọn cho ngôi trường này. Đây không chỉ là nơi chúng tôi đặt bước chân đầu tiên vào nghề, học hỏi để trưởng thành mà còn lưu giữ tuổi học trò đẹp đẽ của các con tôi. Cũng như bao thế hệ học sinh khôn lớn và trưởng thành từ đây, các con luôn dành tình cảm đặc biệt cho thầy cô, bạn bè và tự hào về mái trường này.
Biết bao thế hệ giáo viên, học sinh đã và đang gắn bó với mái trường Marie Curie. Tôi tin rằng, nơi này mãi là một phần ký ức tươi đẹp trong tâm hồn và trái tim của mỗi người.
“Marie Curie, trên đường em đi tới tương lai
Marie Curie, tâm hồn em ghi mãi không phai…”
Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 29 năm thành lập trường Marie Curie, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy Khang và lời chúc tốt đẹp nhất tới các thế hệ giáo viên, học trò. Chúc ngôi trường MC luôn lớn mạnh và phát triển để mãi là ngôi nhà thứ hai của thầy và trò!
Cô PHƯƠNG NGA
(GV Toán)