Thầy cô chúng mình đã trải qua tuổi dậy thì ẩm ương, nhiều vấn vương như thế nào? Họ đã thích ứng với sự thay đổi tâm sinh lý ở giai đoạn đó ra sao? Chúng mình cùng nghe các thầy cô “bật mí” nhé!
Dấu hiệu nào ở tuổi dậy thì khiến thầy cô nhớ nhất?
Thầy Hồng Quân (GV Thể dục): Đó là việc giọng nói trở nên ồm ồm và xuất hiện “cơn ác mộng” với những chiếc mụn trên mặt.
Cô Hải Chi (GV Tiếng Anh): Bỗng một ngày đẹp trời, cô thấy mình cao lớn, “vạm vỡ” và mụn nổi ầm ầm ở trán. Cô đã khóc lóc ầm ĩ vì nghĩ mình bị ghẻ. Không chỉ ngoại hình mà tâm lý của cô cũng thay đổi vào thời điểm đó. Cô nhạy cảm hơn và cho rằng mình đã lớn nên khá cứng đầu.
Cô Linh Linh (PCN 3G3, 3I4): Một buổi sáng tỉnh dậy, cô bỗng thấy mình “tè dầm” ra màu đỏ. Do sợ quá nên cô khóc ầm nhà, nhất định không chịu đi học và đòi mẹ phải đưa đi gặp bác sỹ.
Thầy Nhật Minh (GV Tiếng Anh): Với thầy, đó là sự vỡ giọng. Đang yên đang lành thì vào một ngày trời xanh, mây trắng, tiếng nói trở nên như... vịt cồ. Ngày đó còn lạ lẫm, ngại ngùng nhưng giờ nhớ lại, thầy thấy thật thú vị.
Thầy Nhật Minh (GV Tiếng Anh)
Kỷ niệm nào của tuổi dậy thì khiến thầy cô không nhịn được cười ạ?
Thầy Hồng Quân: Một lần, thầy thấy đau tức ở ngực nên nghĩ bị ung thư. Thấy thầy sầu não, bố và bạn bè đã hỏi thăm. Đến khi biết đó là hiện tượng bình thường ở tuổi dậy thì, thầy mới vui vẻ trở lại vì yên tâm mình không mắc bệnh nan y. Hì hì.
Cô Hải Chi: Kỷ niệm nhớ nhất là năm lớp 8, cô được một anh lớp trên thích. Hồi ấy, cô thực sự “gà mờ” chuyện tình củm. Cô chỉ thấy vui khi có anh đẹp trai, nổi tiếng ở trường để ý nhưng lại lo sợ bị anh ấy bắt cóc về cưới. Thế nên, cứ anh ấy ở đâu là cô chạy trốn. Một ngày đẹp trời, anh ấy lao tới trước mặt cô rồi tặng chiếc nhẫn tỏ tình. Lúc đó đông người, do vừa xấu hổ vừa sợ nên cô liền ném nhẫn xuống hồ rồi chạy đi, để lại đằng sau ánh mắt khó hiểu và trái tim bị tổn thương của anh ấy.
Cô Linh Linh: Hôm đó, lớp tổ chức đi chơi nhưng lại không có giáo viên chủ nhiệm đi cùng nên mẹ của cô không đồng ý. Khi ấy, cô bắt đầu tỏ thái độ bực mình, khó chịu… Tối đi ngủ, cô nghĩ chắc mẹ phải buồn và giận lắm nhưng không ngờ, mẹ ôm cô vào lòng, giải thích tường tận cho cô hiểu hành động của mình. Thực sự lúc đó, cô rất hối hận, chỉ biết nói xin lỗi mẹ thật nhiều.
Sau này đi dạy, cô được gặp lại chính mình trong “phiên bản” của các học trò. Nhưng nhờ có mẹ, cô đã biết cách giải quyết. Cô thấy mình thật may mắn khi có một người mẹ tuyệt vời như vậy.
Thầy Nhật Minh: Có lần, một người bạn gọi điện thoại và thầy nghe máy. Vì thầy vỡ giọng nên bạn ấy tưởng đang nói chuyện với bố mẹ của thầy. Kể từ đó, thầy luôn gọi vui người bạn kia là “cháu”.
Thầy cô thường tìm lời giải đáp cho những tò mò tuổi dậy thì ở đâu?
Thầy Hồng Quân: Để có câu trả lời cho những thắc mắc về chuyện giọng trở nên ồm ồm, tại sao lại mọc râu hay ngực bị đau tức..., thầy thường tìm hiểu qua mạng Internet và người thân, đặc biệt là bố. Quả thực, bố thầy giống như cuốn bách khoa toàn thư vậy.
Thầy Hồng Quân (GV Thể dục)
Cô Hải Chi: Khoảng thời gian đó, cô ngố lắm! Hơn nữa, các phương tiện truyền thông đại chúng còn hạn chế nên mọi thứ cứ đến tự nhiên thôi. Khi có sự thay đổi về cơ thể và cảm xúc, cô hay trò chuyện với mẹ. Cô cũng hay tỉ tê với các bạn gái. Cả nhóm thường chụm vào hỏi xem mình có như vậy không.
Cô Linh Linh: Vào giai đoạn dậy thì, người bị cô “làm phiền” nhiều nhất chính là mẹ và cô chủ nhiệm. Ở nhà, cứ thấy mẹ là cô chạy đến, đặt ra hàng nghìn câu hỏi. Ở lớp, đến giờ ngủ trưa là cô lại thì thầm to nhỏ với cô giáo về những thay đổi của cơ thể. Chỉ khi nào nhận được câu trả lời cặn kẽ, cô mới thôi.
Nếu được trở lại tuổi dậy thì, thầy cô sẽ muốn làm điều gì nhất?
Thầy Hồng Quân: Thầy sẽ thay đổi chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng và chịu khó chăm sóc da mặt hơn để hạn chế bị mụn.
Cô Hải Chi: Cô sẽ không thay đổi điều gì cả vì những gì xuất hiện trong quãng thời gian ấy đã tạo nên một phần con người cô bây giờ. Gìn giữ những trải nghiệm đã có là cách cô trân trọng tuổi dậy thì của chính mình.
Cô Linh Linh: Có lẽ, cô sẽ mạnh dạn bày tỏ tình cảm với bạn lớp trưởng để biết xem mình bị từ chối hay không. Cảm giác lần đầu biết “rung rinh” trước ai đó thú vị lắm! Nhưng cô lại không dám nói ra vì xấu hổ và sợ bị trêu.
Cô Linh Linh (GV Tiểu học 2)
Những trải nghiệm ở tuổi dậy thì giúp ích như thế nào cho công việc hiện tại của thầy cô?
Thầy Hồng Quân: Đối với thầy, những trải nghiệm ấy trở thành “của để dành”. Những khi học sinh thắc mắc, thầy thường lấy “của để dành” ra để giải đáp và giúp các bạn hiểu hơn về một giai đoạn phát triển đặc biệt của con người.
Cô Hải Chi: Cô đang chủ nhiệm một lớp 6, lứa tuổi bắt đầu có những biến chuyển về tâm sinh lý. Những gì mà bản thân đã trải qua giúp cô hiểu học trò hơn. Nhờ đó, cô dễ dàng được các bạn tin tưởng tâm sự, chia sẻ.
Cô Linh Linh: Ngoài dạy kiến thức, thầy cô còn cần trở thành bạn bè của học trò nữa. Chính những trải nghiệm của tuổi dậy thì giúp cô nhanh chóng kết nối với học sinh và thường xuyên nhận được lời khen: “Cô Linh tâm lý lắm!”.
Thầy cô muốn nhắn nhủ điều gì đến MCer khi bước vào tuổi dậy thì ạ?
Thầy Hồng Quân: Đến tuổi dậy thì, các bạn nên có chế dộ dinh dưỡng phù hợp, chăm chỉ tập thể thao để cơ thể được phát triển một cách tốt nhất. Đặc biệt, các bạn nên chăm sóc tốt da mặt khi bị mụn để tránh để lại sẹo sau này.
Cô Hải Chi: Đây là giai đoạn buộc phải trải nghiệm thì mới biết mình thực sự là ai. Các bạn hãy vui vẻ đón nhận nó. Những lúc thấy mình xấu xí hay khác biệt, các bạn hãy cứ là chính mình theo phiên bản tốt nhất nhé!
Cô Hải Chi (GV Tiếng Anh)
Cô Linh Linh: Dù là nam hay nữ, bất cứ khi nào thấy bản thân có những dấu hiệu khác thường, các con hãy bình tĩnh, mạnh dạn tìm đến thầy cô. Thầy cô sẽ luôn đồng hành, chia sẻ và đưa cho các con những lời khuyên bổ ích, kịp thời. Vì từng trải qua gia đoạn đó nên chắc chắn, thầy cô sẽ có những “chiêu” thú vị để hướng dẫn các con trải qua tuổi dậy thì đúng cách nhất.
Thầy Nhật Minh: Tuổi dậy thì mang đến rất nhiều điều mới lạ. Một số thay đổi sẽ rất khó chịu và không thoải mái, một số lại làm chúng ta bị ngượng nghịu với mọi người xung quanh. Nhưng đó là khoảng thời gian vô cùng tự nhiên, các con nên “tận hưởng”, cố gắng khám phá và chấp nhận mọi thay đổi của bản thân. Vì dù sao, đó cũng là cơ thể của chúng mình và còn gì quan trọng hơn việc chúng mình là người đầu tiên yêu thương nó.