“Hãy cứ khóc đi, nếu còn khóc được thì đó là một điều may mắn!”, thầy đã nói vậy trong ngày gặp lại. Thầy đã khóc rất nhiều. Tôi cũng vậy. Và ở sân trường, bao thầy cô cũ và bạn bè của tôi cũng vậy.
18 năm xa trường, đêm hôm ấy, tôi trở về trong một dịp thật đặc biệt: kỷ niệm 30 năm thành lập trường và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tôi thay mặt các thế hệ học sinh nói lời tri ân tới các thầy cô và tặng hoa cho thầy Khang… Tôi không biết bắt đầu lời tri ân từ đâu nên đã chia sẻ 3 kỷ niệm lưu dấu ấn mãi mãi trong ký ức tuổi học trò của mình, cũng như làm thay đổi rất nhiều về niềm tin và những giá trị mà tôi theo đuổi trong cuộc sống sau này.
LIÊN ANH
(CHS G1, 01 - 04)