Nhắc đến Marie Curie, các MCer sẽ chia sẻ về điều gì nhỉ? Chúng mình cùng khám phá qua những “hastag” ấn tượng nhất nhé!
#MC đẹp nhất về đêm
Với mỗi người, Marie Curie có những nét đẹp riêng, để lại ấn tượng sâu sắc. Với tôi, Marie Curie đẹp nhất khi về đêm, một vẻ đẹp lúc vui nhộn, lúc lại dịu dàng, êm ả.
Lễ hội Bánh chưng là hoạt động được các MCer mong chờ nhất. Vì khi trời ngả chiều, các MCer được quây quần bên nồi bánh chưng, vui vẻ trò chuyện, chơi đùa. Bếp lửa ấm áp xua tan tiết trời se lạnh và giúp chúng ta gần nhau hơn. Rồi MC đẹp rộn ràng khi nhạc nổi lên và khung cảnh lấp loáng vẻ đẹp yên ắng hiện lên khi học sinh di chuyển về lớp. Khi các MCer đang tranh thủ tạo nên thật nhiều kỷ niệm khó phai bên nhau thì ngoài sân trường vẫn rất đỗi bình lặng, dịu dàng với những ánh đèn hành lang.
Không chỉ lễ hội Bánh chưng mà trong lễ hội Halloween, Hội diễn văn nghệ, prom cuối cấp..., học sinh đều có thể ở lại trường tới tối muộn với bạn bè, thầy cô. Mỗi buổi tối đó đều mang lại những cảm xúc khác nhau, để lại trong mỗi người nhiều kỷ niệm thật quý giá và đáng nhớ.
Có nhiều hôm, sau những giờ học căng thẳng, tôi và các bạn trong lớp ở lại trường chơi bóng rổ, có khi tối muộn mới về nhà. Cảm giác cùng nhau nằm xuống sân cỏ, ngước nhìn bầu trời đầy sao, ôn lại những kỷ niệm và cười nói vui vẻ, xung quanh là những ánh đèn sáng rực, xuyên qua những ô kính màu khiến cho ngôi trường trở nên sặc sỡ, huyền ảo thật tuyệt vời!
Sau này nghĩ về tuổi thanh xuân của mình, chắc ai trong chúng tôi cũng hoài niệm về bầu trời MC với biết bao điều kỳ diệu xảy ra, biết bao con người gắn kết với nhau. Marie Curie không chỉ là nhà mà còn là nơi gửi gắm yêu thương để nhớ về và là nơi mọi thứ bắt đầu.
KHÁNH LINH
(12E1)
#Thầy cô tuyệt vời nhất
Một môi trường tốt không chỉ dừng lại ở những giải thưởng lớn đạt được hay những trật tự, kỷ luật. Một môi trường tốt là nơi giúp chúng ta vỡ ra nhiều bài học cuộc sống. Chính tại nơi đây, tôi đã được lắng nghe những chia sẻ của thầy cô về cuộc đời. Cái nhìn thực tế và hài hước luôn được thầy cô lồng ghép vào những bài giảng khô khan, khiến chúng tôi có thêm hứng thú học tập.
Những câu chuyện thời sinh viên đầy vui nhộn của cô chủ nhiệm, những câu nói siêu đáng yêu của cô giáo Ngữ văn, những “lời hay, ý đẹp” mà cô giáo dạy Địa gửi gắm qua những mẩu chuyện cuộc sống... đã trở thành kỷ niệm thật đẹp, thật riêng về Marie Curie đối với chúng tôi.
Nhắc đến những người lái đò, chắc chắn tôi không thể không nhắc đến thầy Hiệu trưởng đáng kính - thầy Nguyễn Xuân Khang. Thầy đã ở ngưỡng quá xa tuổi thanh xuân, tóc đã bạc nhưng thầy luôn tràn đầy nhiệt huyết cho ngôi nhà Marie Curie và những học sinh của thầy. Tôi vẫn nhớ cảm giác ấy, khi phát biểu trong Đại hội Đoàn, thầy tặng cho chúng tôi hai chữ: “Khát vọng”, “Trách nhiệm”. Thầy nói, thầy già như này mà còn có khát vọng thì chúng tôi, những người “tóc xanh” lại không có được chứ? Và thầy nhắc nhở chúng tôi, hãy có trách nhiệm với chính bản thân, với những người xung quanh và cả xã hội. Hình ảnh về thầy trong tôi ấm áp như một người cha già chăm lo, dạy dỗ cho những đứa con của mình. Thế nên, mỗi khi nghĩ đến thầy, tôi lại rưng rưng, xúc động.
TRANG NGÂN
(12M1)
#Học Văn ở MC
Đối với nhiều bạn, Ngữ văn là môn học dễ mang đến cảm giác nhàm chán. Tôi cũng từng cảm thấy như vậy cho đến khi gặp cô Hồng Nhung - giáo viên Ngữ văn, đồng thời là chủ nhiệm của tôi bây giờ.
Ngay từ tiết Ngữ văn đầu tiên, bài giảng của cô đã gây cho tôi nhiều ấn tượng, chứ không hề khô khan, buồn ngủ. Cô luôn đặt nhiều câu hỏi tư duy để học sinh trả lời, khiến bài giảng trở nên hấp dẫn, hứng thú. Ngoài ra, giọng nói lúc cao, lúc thấp; lúc chậm rãi, lúc dồn dập của cô đã tăng thêm sự chú ý cho học sinh, làm tiết học trở nên sôi nổi hơn và có nhiều cánh tay giơ lên phát biểu xây dựng bài hơn.
Ngoài việc giảng dạy những bài học trong sách giáo khoa, cô còn cho học sinh đọc nhiều sách nước ngoài, cả phương Đông lẫn phương Tây. Từ việc đọc những cuốn sách mà cô gợi ý, tôi mở mang được nhiều kiến thức và nhận ra những câu nói triết lý, kinh nghiệm trong đời sống đều được đúc kết từ sách. Tôi thấy cô luôn tràn đầy nhiệt huyết, muốn truyền đạt kiến thức theo cách mới mẻ, lý thú mà học sinh chưa từng được cảm nhận trước đó. Chính vì vậy, cứ đến tiết Ngữ văn của cô, tôi luôn cảm thấy thích thú, hứng khởi.
THU HOÀI
(11M1)
#Con đường mưa
Ngày đầu tiên đi học ở Marie Curie là một ngày mưa tầm tã. Tôi đứng ngoài cổng, băn khoăn: “Không biết mình có bị ướt như chuột lột không nếu chạy thẳng lên lớp?”. Nhưng đến khi bước vào sân trường, tôi thấy “con đường mưa” xuất hiện.
“Con đường mưa” dù nhỏ nhưng tôi lại cảm nhận được sự quan tâm rất lớn của thầy cô MC. Từ hôm ấy, “con đường mưa” đã gắn liền với tôi nhiều ngày tới trường. Thậm chí trong những hoạt động ngoại khóa, chẳng hạn như dịp Halloween, chúng được tận dụng để làm nhà ma. Bạn có thể xem đó chỉ là thứ bé nhỏ nhưng ở Marie Curie, chính những điều nhỏ bé ấy đã tạo nên môi trường thân thiện cho học sinh phát triển.
Là cựu học sinh, tôi rất tiếc nuối khi phải chia tay Marie Curie. Bởi sẽ chẳng có nơi nào giống như ngôi nhà Marie Curie tuyệt vời này, luôn quan tâm học sinh từ những điều nhỏ nhặt như vậy.
PHƯƠNG ANH
(CHS I1, 15 - 18)
Theo MCer Link số 36