Khi Marie Curie mở cơ sở Mỹ Đình, mình thấy trường thường xuất hiện trên báo chí với tiêu đề: “Ngôi trường đẹp nhất Việt Nam”. Thú thật hồi đó, mình đã nghĩ báo viết quá lên. Nhưng khi được chị gái đưa đến Marie Curie, dù chỉ đứng ngắm ở cổng Trường Sa, mình đã vô cùng ngỡ ngàng vì chưa từng thấy ngôi trường nào nhìn thực tế còn đẹp hơn hình in trên báo. Lúc ấy, mình run lắm, thấy bản thân thật bé nhỏ giữa không gian quá xinh đẹp, hiện đại này.
Với mình, MC giống như mối tình đầu. Từ ánh nhìn đầu tiên, mình đã yêu nơi đây đến mức lập tức chạy về nhà, năn nỉ bố mẹ cho chuyển trường. Dù lúc đó mới học lớp 6 nhưng mình đã có ý nghĩ to lớn, khi học ở ngôi trường yêu thích thì bản thân sẽ được phát triển đúng hướng.
Trước đây, mình học Toán một cách thụ động. Nhưng khi vào MC, nhờ có cô Nhị Hằng mà điều ấy đã biến mất.
Cô dạy rằng: “Bất kỳ điều gì, ngay cả Toán học, nếu biết cách thì chúng ta đều có thể chinh phục”. Bắt đầu bài giảng, cô luôn yêu cầu đóng sách giáo khoa rồi viết một bài toán lên bảng. Cô muốn học trò dành thời gian nghiên cứu để suy luận công thức, lý thuyết của bài học.
Ban đầu, chúng mình thấy lạ lắm! Nhưng nhờ sự giúp đỡ của cô, cả lớp hiểu rõ bản chất của vấn đề; những công thức cũng dễ đi vào tiềm thức hơn. Khi lên cấp 3, lúc quên công thức Toán, mình vẫn áp dụng phương pháp ấy để tự mò mẫm đáp án.
Vốn là người sôi nổi nên mình tham gia hầu hết hoạt động ngoại khóa ở trường. Mình nhớ mãi lần trường tổ chức lễ hội Noel, chúng mình được giao nhiệm vụ trang trí gian hàng.
Dù không phải tuýp người khéo tay nhưng tinh thần đoàn kết đã giúp chúng mình nhận ra: “Nếu không vẽ đẹp như lớp người ta, chúng ta có thể chọn phương án tái chế”. Thế là cả lớp bắt tay làm cây thông từ vỏ lon, người tuyết bằng cốc hay mô hình nhà cửa, tàu thuyền bằng que kem…
Mình cũng không thể quên buổi học cuối với thầy Tuấn Minh (GV Ngữ văn). Dù phải học online do dịch bệnh nhưng thầy vẫn miệt mài dạy dỗ, dặn dò chúng mình. Trước ngày thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia, thầy còn gửi cho lớp mình những tài liệu mà thầy dày công chuẩn bị. Sự cống hiến âm thầm, lặng lẽ ấy khiến chúng mình rất xúc động và càng thêm yêu thầy cô, mái trường MC.
PHƯƠNG HIỀN
(CHS 14 - 21)