Từ mái trường Marie Curie, con đã thực sự trưởng thành. Con yêu trường bằng việc mỗi ngày tự hào khoác lên người bộ đồng phục MC. Con yêu thầy cô từ những giờ học đầy hứng thú, sinh động trên lớp. Con yêu bạn bè bằng những hoạt động ngoại khoá chan chứa tiếng cười giòn tan…
Marie Curie là ngôi trường bề thế cả về bề dày giáo dục lẫn cơ sở vật chất - nơi mà ba năm trước, con trai tôi chưa từng dám nghĩ đến. Tại đây, mỗi người thầy luôn lấy tương lai của học trò làm hoa tiêu cho lẽ sống của mình, tâm huyết dạy dỗ và cống hiến.
Nếu ai đó hỏi lý do cho con vào học MC trong khi trên địa bàn thành phố có rất nhiều trường học thì câu trả lời chân thành của tôi là: bước ngoặt đầu đời này sẽ đánh dấu cho sự trưởng thành của con.
Ở nơi này, con hằng ngày được thấy bóng dáng của thầy Hiệu trưởng giống như người ông nhân từ, luôn yêu thương, chăm chút cho đàn cháu bằng cả trái tim nhân văn và tấm lòng bao dung.
Nơi đây có cô Hiệu phó xinh đẹp, nghiêm khắc nhưng được nhiều thế hệ học trò gọi là “Mẹ” với sự biết ơn sâu sắc. Nơi đây có các thầy cô toàn tâm, toàn ý đồng hành, dõi theo từng bước đi của học trò. Tại MC, con còn có bạn bè, được sống hồn nhiên đúng như lứa tuổi thần tiên của mình.
Tất cả điều ấy sẽ là hành trang giúp con vững bước trên đường đời, hướng về tương lai với niềm tin mạnh mẽ và tâm hồn khoẻ khoắn.
Là một bà mẹ, thật khó diễn tả hết cảm xúc, tâm tư vui mừng, tự hào khi thấy con ngày càng khôn lớn, trưởng thành! Trong thời gian con theo học MC, chúng tôi luôn ủng hộ và song hành với những định hướng của nhà trường dành cho học sinh.
Tuy nhiên, điều đó là rất nhỏ bé nếu so sánh với sự dìu dắt, dạy dỗ của thầy cô. Họ không chỉ mang đến kiến thức, phương pháp tư duy mà quan trọng hơn cả là kỹ năng sống để giúp học trò trở thành những đứa con ngoan của gia đình, những công dân có ích cho xã hội.
Từ nơi đây, con đã thực sự trưởng thành. Con yêu trường bằng việc mỗi ngày tự hào khoác lên người bộ đồng phục MC. Con yêu thầy cô từ những giờ học đầy hứng thú, sinh động trên lớp. Con yêu bạn bè bằng những hoạt động ngoại khoá chan chứa tiếng cười giòn tan…
Từ cậu học trò nhút nhát, con đã dần hoà nhập và tự tin. Con biết tự chăm lo cho bản thân, quan tâm tới gia đình. Sự trưởng thành về trí tuệ, nhân cách của con hôm nay một phần lớn chính là nhờ tâm huyết dạy dỗ, rèn giũa từng ngày của thầy cô tại ngôi trường MC.
Buổi họp phụ huynh cuối cùng thời cấp 3 của con, tôi đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô chủ nhiệm. Tôi cũng không dám phát biểu dù trong thâm tâm rất muốn gửi lời tri ân tới thầy cô. Bởi tôi thấy mọi lời nói dường như đều trở nên bé nhỏ trước tấm lòng của cô chủ nhiệm, cũng như các giáo viên khác dành trọn cho con…
Trong không khí đầy xúc động của ngày ra trường, tôi mong thầy cô MC nhận từ các học sinh cùng phụ huynh chúng tôi lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất.
Chúng tôi sẽ không bao giờ quên công ơn to lớn của thầy cô khi đã cho các con tri thức, niềm tin; đã dạy các con những kỹ năng sống để bước đi vững vàng trên những chặng đường mới phía trước.
Cô KIM OANH
(Mẹ của Quang Long, CHS E1, 18 - 21)