Gần 27 năm gắn bó, cô Vũ Hồng (GV Toán) luôn xem mái trường Marie Curie là nơi để cô cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”.
Lý do đầu tiên phải kể đến là nơi đây có thầy Hiệu trưởng đáng kính, tài năng, nhân hậu, tận tụy, hết lòng cho sự nghiệp “trồng người”. Thầy là tấm gương sáng để cán bộ, giáo viên noi theo.
Kỷ niệm, ấn tượng với thầy nhiều lắm nhưng tôi chẳng bao giờ quên những tháng ngày bùng nổ dịch Covid-19. Đó là khoảng thời gian có đủ cung bậc cảm xúc: từ đau thương, sợ hãi, căng thẳng đến niềm vui vỡ òa vì được trở lại cuộc sống bình thường. Điều kỳ diệu hơn cả là 100% thầy trò chúng tôi đã vượt qua được đại dịch.
Để có được kết quả đó, không ai có thể quên công lao của thầy Hiệu trưởng. Ngoài việc tạo điều kiện tới trường tiêm vaccine sớm, hằng ngày, chúng tôi vẫn nhận được những thông báo về công việc, cách giảng dạy trực tuyến từ thầy. Trong đó, chúng tôi cảm nhận được cả tình yêu thương, sự động viên ấm áp để có thêm sức mạnh.
Đặc biệt, thầy đã quyết định không thu học phí học trực tuyến của học sinh và sử dụng tiền tiết kiệm của bản thân để chi trả cho gần 500 cán bộ, nhân viên. Hành động ấy khiến hàng nghìn trái tim của “cư dân” MC khâm phục. Được làm việc với một người thầy vĩ đại như vậy, sao chúng tôi không hết lòng vì trường, vì học trò cho được!
Tôi nhớ lúc giãn cách xã hội, trên fanpage trường xuất hiện hình ảnh sân trường vào buổi chiều tối và bóng thầy lặng lẽ đứng cạnh cột bóng rổ đầy trầm ngâm, ưu tư. Chúng tôi ngồi xem ở nhà mà rơi nước mắt. Bởi chúng tôi biết, thầy đang nhớ trò, nhớ tiếng cười đùa, tiếng đọc bài của học sinh đến nhường nào…
Tôi yêu MC và coi đây là nơi để cống hiến vì ngoài người thầy có tâm, có tầm thì bên cạnh tôi là những đồng nghiệp nhiệt huyết, tử tế. Những ngày bình thường tới trường, chúng tôi luôn sống yêu thương và sẻ chia mọi chuyện buồn, vui như người một nhà. Từ những bài giảng hay tới những tài liệu bổ ích…, chúng tôi đều san sẻ với nhau để mọi người cùng tiến bộ, cùng mang tới những tiết học ý nghĩa.
Khi sống trong mùa dịch, tôi cùng các đồng nghiệp càng xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi động viên, giúp đỡ nhau từng chút trong chuyên môn. Ai cũng cố gắng để đảm bảo các giờ “online” truyền thụ đầy đủ kiến thức mà vẫn bổ ích, lý thú, không nhàm chán. Tổ Toán chúng tôi may mắn có cô Hải Quế làm tổ trưởng. Cô luôn sát sao, giúp đỡ anh chị em rất nhiều về phương pháp giảng dạy, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Bởi thế với tôi, mỗi ngày đi làm thực sự là một niềm vui.
Tôi gắn bó và cống hiến hết mình ở MC bởi nơi đây luôn có những “thiên thần bé nhỏ”. Các con luôn biết đón nhận tình yêu thương, sự dạy dỗ, chăm sóc hàng ngày của tôi và luôn dành cho tôi những niềm vui trong trẻo, ngây thơ.
Kỷ niệm với các con thì nhiều không kể xiết. Tôi nhớ những buổi cắm trại, những buổi trưa không ngủ mà miệt mài tập văn nghệ, những đêm Bánh chưng ngồi bên bếp lửa, nghe trò thổ lộ mọi bí mật trên đời.
Tôi nhớ cả quãng thời gian cô trò phải gặp nhau qua mạng Internet. Vượt qua những giây phút bỡ ngỡ, cô trò đã quen dần nề nếp học “online”. Trò hăng hái phát biểu, cô giáo say sưa giảng bài. Những giờ giải lao, chúng tôi lại cùng “tám” chuyện về sức khỏe, về gia đình, về những bộ phim yêu thích… Cứ thế, cô trò chúng tôi đã cùng nhau vượt qua đại dịch một cách an toàn, vui vẻ.
Điều thú vị hơn cả là trong thời gian dịch dã, nhiều phụ huynh được nghỉ ở nhà cũng thích thú ngồi xem con học. Mẹ của Gia Bảo (9I3) lên nhóm phụ huynh của lớp phát biểu: “Dự giờ Toán, nghe cô Hồng giảng dễ hiểu quá!”.
Bố Ngọc Anh (9G3) bày tỏ: “Theo dõi cô trò học hành mà thấy thương quá! Sáng nào cũng 7h đã thấy cô điểm danh, nhắc nhở học sinh chuẩn bị sách vở để 7h30 vào học bài. Cô còn khen thưởng kịp thời để động viên tinh thần cho các con. Sự tận tâm của các thầy cô khiến mình quyết định tiếp tục gửi gắm con theo học cấp 3 tại MC”.
Quả thật, mỗi lớp mà tôi chủ nhiệm đều để lại những ấn tượng tốt đẹp, thấm đẫm tình thầy trò. Có những bạn dù ra trường gần 30 năm nhưng nếu gặp ở bất kỳ đâu, cô trò vẫn nhận ra nhau. Không chỉ vậy, qua mạng Internet, tôi vẫn luôn nhận được những lời chúc mừng vào các dịp lễ, Tết. Ấn tượng nhất vẫn là 2 khóa: lớp I1, 12 - 16 và G1, 15 - 19.
Lớp I1 có 42/53 học sinh đỗ vào các trường THPT chuyên ở Hà Nội; Nguyễn Lân Trung đoạt giải Nhất Toán cấp thành phố, đạt 9,0 điểm trung bình môn Văn suốt 4 năm học; Bình An học giỏi toàn diện, là lớp trưởng gương mẫu, tận tụy, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện của trường.
Còn lớp G1 có 23/32 học sinh đỗ THPT chuyên. Hiện các con đều trưởng thành và thành đạt. Dịp nghỉ Noel, Anh Tuấn từ Canada về nước đã đến trường, xin vào ngồi nghe cô giảng 2 tiết. Lúc ôm chào từ biệt, con nói nhỏ vào tai cô: “Con nhớ cô lắm!”. Phải nói rằng, tôi đã nhận được rất nhiều “quả ngọt” từ ngôi trường thân yêu này.
Tôi cũng nhớ khóa chủ nhiệm 8G2 - 9G2, 17 - 21 được gọi là “lớp quốc tế” vì có tới 4 học sinh Hàn Quốc; trong đó, 3 anh em chung một nhà. Học trò lớp đó vô cùng hiếu động. Nhưng sau 2 năm đồng hành, không chỉ các con mà các bố mẹ, ông bà nội ngoại cũng yêu quý, tin tưởng cô chủ nhiệm. Nhiều gia đình đến giờ vẫn gọi điện tham khảo ý kiến hoặc nhờ tôi tư vấn.
Ở lớp ấy, bạn Trung Kiên khá đặc biệt. Khi mới vào, con kiệm lời, ít giao lưu và hay thu mình. Cảm nhận được nỗi lòng của con, tôi kiên trì trò chuyện, tâm sự. Dần dần, con đã cởi mở, hòa đồng hơn với bạn bè. Nhất là môn Toán, con học tốt hơn. Điểm thi Toán vào lớp 10 của Kiên đạt 8,75. Nhận được kết quả, bố mẹ con rất bất ngờ, cứ sợ cô nhầm lẫn. Ngày chia tay lớp, mẹ của Kiên đã bật khóc, viết những dòng lưu bút vô cùng cảm động, đầy lòng biết ơn gửi cho cô chủ nhiệm và nhà trường.
Ngoài ra, tôi nhớ như in quãng thời gian đồng hành với học trò Nguyễn Thành Vương (CHS 14 - 21). Bạn ấy gặp nhiều khó khăn trong việc hòa đồng với các bạn. 4 năm ở MC, Vương thường tìm đến tôi trong các giờ ăn trưa. Con xin ngồi ăn cùng và chia sẻ những tâm tư trong lòng. Sau đó, con đỗ vào cấp 3 MC rồi tiếp tục thi đỗ đại học.
Dù ra trường đã lâu nhưng con vẫn luôn nhớ về thầy cô, về MC. Giờ là sinh viên, con trưởng thành và chững chạc hơn. Con còn viết tự truyện để nói lời cảm ơn dành cho tôi, cô Thái Lê (GV Ngữ văn) và các thầy cô khác đã cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Tôi thực sự thấy vui và tự hào vì đã góp phần giúp các học trò vượt qua những trở ngại để vững vàng bước vào tương lai.
27 năm qua, chưa một lần tôi muốn rời xa mái trường thân yêu này. Bạn bè, người thân lâu ngày không gặp, cứ động viên hỏi bí quyết giúp tôi trẻ, khỏe như vậy. Tôi luôn tự hào trả lời, đó là do tôi được sống và giảng dạy dưới mái trường MC thần tiên.
|
Với tôi, để nói về cô Hồng, chỉ có thể dùng hai từ: Tâm huyết. Cô thực sự là giáo viên luôn hết lòng vì học trò, đồng nghiệp. Cô dạy chúng tôi từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cô thường kể về các cựu học sinh để chúng tôi lấy đó làm gương rồi vươn lên trong cuộc sống, học tập. Khi chúng tôi mắc lỗi, cô trò chuyện, nhắc nhở nhẹ nhàng. Trong các tiết học, cô luôn truyền cảm hứng tới học trò. Cô Hồng đã biến các tiết Toán thành những “thước phim” đặc sắc, khiến nhiều bạn từ sợ Toán dần dần cảm thấy hứng thú. THÀNH VƯƠNG (CHS 14 - 21) |