Với mỗi thành viên MC, mỗi góc sân, khoảng trời, khoảnh khắc trôi qua ở đây đều đong đầy cảm xúc. Có lúc thật bình yên, có lúc thật bùng cháy, lắm khi mênh mang và nhiều khi lại xao xuyến…
Ngọt ngào giấc ngủ trưa
Gắn bó cùng Tiểu học MC từ những ngày đầu thành lập, với tôi, nơi đây đầy ắp kỷ niệm. Tôi nhớ những giờ học cô trò say sưa với bài giảng, những tiếng cười giòn tan giờ giải lao, những giọt mồ hôi và cảm xúc khó quên trong các trận bóng. Nhưng có lẽ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong tôi chính là sự bình yên khi được ngắm nhìn đàn con thơ say giấc.
Học sinh Tiểu học ngủ trưa từ 12h tới 13h30. Tôi quy định các con ăn trưa xong thì lên lớp trước 12h, xếp dép ngay ngắn trước cửa, tự giác lấy chăn gối và ổn định chỗ nằm. Tôi dành 15 phút cho các con nghe kể chuyện, vừa để đảm bảo giữ trật tự vừa giúp các con từ từ chìm vào giấc ngủ. Các con giống như những thiên thần nhỏ dễ thương nên khi ngắm nhìn các con ngủ, mọi ưu tư trong tôi dường như tan biến. Những gương mặt vô tư, hồn nhiên, thánh thiện của trẻ thơ sao mà trong trẻo đến thế! Thỉnh thoảng, có bạn hé đôi môi nhỏ xíu nhoẻn cười dễ thương; có bạn lại trở mình đổi tư thế, thở sâu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon… Còn gì bình yên hơn thế! Những giấc ngủ trong veo, vô lo vô nghĩ ấy khiến tôi ngắm mãi mà không chán. Trong vòng tay yêu thương đong đầy của cha mẹ và thầy cô, các con dần lớn lên qua từng giấc ngủ như vậy.
Có người hỏi tôi hạnh phúc là gì? Với tôi, hạnh phúc thật bình dị mà cũng thật giản đơn. Đó là khi được sống trong tình yêu thương của gia đình; là có một cuộc sống bình yên, phẳng lặng; là mang lại niềm vui cho mọi người; là mỗi ngày đến trường và được chăm lo giấc ngủ trưa ngọt ngào cho đàn con thơ.
Cô THANH HƯƠNG
(GV Tiểu học CS1)
Với tôi, mốc thời gian có nhiều kỷ niệm và hạnh phúc nhất ở MC là giờ ngủ trưa. Mặc dù chỉ diễn ra một tiếng rưỡi nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi lại được sống trong niềm vui và tiếng cười sảng khoái.
Tôi nhớ nhất lần cả lớp tổ chức 20/10 cho cô chủ nhiệm. Sau khi ăn trưa, tôi và một số bạn nữ tình cờ thấy ngoài cổng trường bán nhiều bóng bay hình trái tim. Chúng tôi nảy ra ý tưởng tạo sự bất ngờ cho cô. Thế là chúng tôi vội chạy lên lớp bàn kế hoạch. Mỗi người một việc, nhóm cắt thiệp trái tim, viết lời chúc ngọt ngào dán lên bóng; nhóm làm pháo bông từ giấy vụn… Chưa bao giờ chúng tôi làm việc ăn ý và hiệu quả đến vậy. Khi mọi thứ hoàn tất, chúng tôi tắt hết đèn, chờ cô vào lớp. Mọi người cố giữ im lặng để cô nghĩ rằng, cả lớp đã ngủ say. Thế nhưng, khi cô vừa bước vào thì: “1! 2! 3! Bùm”. Đèn được bật lên, pháo giấy tung bay khắp lớp. Mọi người đứng dậy, hô vang: “Nhân ngày 20/10, chúng con chúc cô luôn khỏe mạnh và xinh đẹp!”. Rồi 28 thành viên chạy đến ôm và tặng cô bóng bay. Lúc ấy, cô vô cùng bất ngờ và rất vui.
Hôm đó, khi các bạn đã chìm vào giấc ngủ, tôi lén nhìn về phía cô. Tôi thấy cô đang đọc từng lời chúc đầy yêu thương mà cả lớp dán lên những quả bóng bay trái tim ấy. Và tôi thấy cô mỉm cười thật hạnh phúc.
TUỆ KHANH
(7G1)
Xốn xang ngày khai giảng
Gắn bó với MC gần 4 năm, tôi luôn có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và chưa bao giờ thấy nhàm chán dù một ngày tôi dành 12 tiếng làm việc ở trường.
Mỗi thời điểm cho tôi những xúc cảm nhất định nhưng có lẽ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là lúc tiếng trống khai giảng vang lên, báo hiệu năm học mới bắt đầu. Chẳng hiểu từ bao giờ, lòng tôi lại thấy rạo rực, xốn xang mỗi khi nghe thầy Khang chia sẻ trong buổi lễ ấy.
Sau những ngày hè vắng bóng, các con trở lại trường với niềm hân hoan. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng bước chân vang lên khắp hành lang. Những ánh mắt trong trẻo của các con lớp 1 ngày đầu tới lớp; những cử chỉ âu yếm của thầy cô chào đón các con vào lớp 6, lớp 10…, tất cả tạo nên khung cảnh thật sinh động, náo nhiệt mà cũng thật ấm áp tình người.
Vốn ước mơ trở thành cô giáo từ lúc còn nhỏ nên với tôi, dù không đứng trên bục giảng nhưng được ngắm nhìn các con đến trường mỗi ngày, tôi vẫn thấy mãn nguyện. Nhất là khi ngắm nhìn các con thoải mái vui chơi, chạy nhảy trong không gian sạch sẽ mà mình vừa lau dọn, tôi rất đỗi tự hào.
Kể từ ngày khai giảng, công việc của chúng tôi trở nên tất bật hơn. Thế nhưng, nếu không có ngày đó, tôi lại thấy buồn lắm! Bởi chỉ với một tháng nghỉ hè ở MC, các cửa lớp đóng chặt, bàn ghế nằm im lìm, tôi đã thấy buồn ghê gớm. Thế nên, dù bận rộn hơn và đi sớm, về muộn hơn nhưng tôi vẫn mong đợi khoảnh khắc bắt đầu năm học mới để được hồi tưởng khoảng thời gian của hơn 30 năm, tôi là cô học trò nhỏ xúng xính váy áo đi tựu trường; để được học hỏi thêm cách giáo dục từ thầy Hiệu trưởng và các thầy cô khác.
Cô NGUYỄN PHƯƠNG
(NV phòng Vận hành)
Bùng cháy nhiệt huyết trên sân cỏ
Tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác ban đầu khi nhìn thấy cột bóng rổ mới toanh ở giữa sân trường MC. Buổi sáng đầu tiên của năm lớp 7 bắt đầu đầy hạnh phúc bằng những cái ôm, những câu cười đùa và những mẩu chuyện tíu tít trên xe buýt sau một tháng nghỉ hè mà tưởng như dài đằng đẵng. Niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi tôi xuống xe và nhìn thấy cột bóng rổ lấp lánh trong nắng. “Con cảm ơn thầy đã mang tình yêu lớn ấy đến với con!”, tôi đã thầm nhủ như vậy khi trái tim rung rinh trước rổ bóng.
Những buổi ra chơi dường như dài hơn, còn khoảng cách giữa các học sinh trong trường thì ngắn lại. Tôi đã làm quen không biết bao nhiêu bạn mới, anh chị khóa trên và cả các em lớp dưới nhờ sân bóng rổ.
Năm đó, nhà trường tổ chức cho chúng tôi đi Thác Đa và có cuộc thi liên hợp các môn thể thao. Hồi ấy, môn bóng rổ còn mới nên chúng tôi chỉ thi ném bóng vào rổ. Mỗi lớp cử một nam và một nữ thi đấu. Tôi may mắn được đại diện cho lớp thi. Khi đó, tôi lúng túng và hồi hộp tới mức cầm quả bóng mà chân tay run lẩy bẩy. Nhưng thật may, tôi đã ném chính xác. Sau khi tổng kết các hoạt động khác của lớp, cộng với thành tích ném bóng của tôi, lớp tôi giành được giải Nhất khối 67. Rõ ràng, đó là chiến thắng của cả lớp nhưng mọi người vẫn bá cổ tôi, nói đầy tự hào: “Công lao lớn là nhờ cậu đấy!”. Thú thực, tôi thấy hạnh phúc lắm khi được mọi người yêu quý đến vậy.
Lên lớp 9, trường bắt đầu tổ chức giải bóng rổ cho học sinh nữ. Thế là mỗi buổi sáng, tôi dậy từ 4h để đạp xe tới trường tập bóng. Buổi tối, tôi tập đến 21h mới chịu rời khỏi sân. Tôi tập luyện như vậy không phải để ghi được nhiều điểm mà với tôi, khi đứng trên sân, tay cầm trái bóng là lúc trái tim tôi tràn đầy nhiệt huyết nhất. Tôi không chỉ mang về nhiều bàn thắng cho lớp mà còn truyền tình yêu bóng rổ cho những người khác nữa. Tôi luôn động viên đồng đội, ân cần chỉ dạy các em khóa dưới. Tôi luôn nỗ lực 200% sức lực và vui sướng khi ra sân nghe thấy tiếng cổ vũ, hò reo tên tôi. Tôi cũng từng bật khóc khi các đối thủ dù thua cuộc vẫn chạy ra ôm chầm lấy tôi, thì thầm: “Thảo giỏi lắm! Chúng tớ luôn tin cậu sẽ thắng mà!”. Tôi vui biết bao khi thấy sự kỳ vọng mà các bạn trong lớp dành cho tôi được đền đáp xứng đáng. Tình yêu bóng rổ với tôi lúc ấy không phải là chiếc cúp vàng mà chính là tinh thần thể thao kiên cường được tôi xây dựng trong lòng mọi người.
Bây giờ là một cô sinh viên, tôi vẫn không rời bỏ “tình yêu lớn” ấy. Quãng thời gian “lăn xả” cùng bóng rổ trên sân cỏ MC vẫn còn mãi trong tim tôi. Đó là hành trang quý giá mà tôi luôn mang theo trên con đường đời phía trước.
Con cảm ơn các thầy cô đã dạy con không chỉ kiến thức mà còn cả lẽ sống và cách làm người. Cứ mỗi ngày nhìn thấy MC đổi thay tốt đẹp hơn, có nhiều hoạt động ngoại khóa hơn, con lại vui mừng biết nhường nào. Con xin chúc các thầy cô luôn tươi trẻ, mạnh khỏe để dẫn dắt các thế hệ MCer ngày càng gặt hái nhiều thành công hơn!
PHƯƠNG THẢO
(CHS I, 08 - 12)
5 năm về MC dạy Thể dục, tôi không chỉ được làm công việc đúng chuyên môn mà còn được sống với đam mê. Đó cũng là quãng thời gian ý nghĩa khi tôi có thể giúp học sinh vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để rèn luyện thể lực. Không ít con từng nhút nhát, ngại tập thể thao hay nhìn thấy bể bơi liền bật khóc: “Con không xuống đâu!”, “Con sợ nước lắm!”. Những lúc như thế, tôi kiên nhẫn động viên các con. Khi các con đã bình tĩnh trở lại, tôi hướng dẫn các con từng chút một, từ việc làm quen với nước cho đến những động tác bơi cơ bản. Thấy các con tiến bộ từng ngày, vui vẻ ngụp lặn dưới nước, tôi hạnh phúc vô cùng. Thầy trò tôi chưa cần đến những tấm huy chương mà chỉ cần chiến thắng bản thân ngày hôm qua.
Mỗi lần ra sân làm trọng tài trong các giải đấu “Marie Curie Cup” cũng là những khoảnh khắc khiến tôi xốn xang nhất. Có những trận đấu căng thẳng kịch tính, thấy rõ được nhiệt huyết, đam mê của các con. Có những trận vừa bắt lỗi vừa buồn cười bởi những pha ghi bàn không giống ai. Cũng có những trận lại khiến tôi xúc động bởi tinh thần thể thao kiên cường hay những giọt nước mắt, những cái choàng vai, bá cổ động viên nhau của các con. Sự hồn nhiên, trong trẻo của các con mỗi khi ra sân khiến tôi đôi lúc phải tự vấn bản thân. Thể thao không phải là ăn thua, không chỉ là huy chương, danh hiệu mà là sự bùng cháy hết mình vì màu cờ sắc áo.
Cảm ơn MC đã cho tôi cơ hội được làm công việc yêu thích! Cảm ơn sân cỏ MC đã cùng tôi trải qua những giây phút thăng hoa của cảm xúc!
Thầy VĂN SỰ
(GV Thể dục)
Xúc cảm mùa thi
Ở MC, mỗi mốc thời gian lại mang tới cho tôi những cảm xúc khác biệt. Ngay cả những lần kiểm tra hay các kỳ thi cũng khiến tôi có những ấn tượng không thể quên.
Không biết các lớp khác thế nào nhưng riêng lớp tôi, thời gian kiểm tra đầu giờ không dành cho bất kỳ ai mà cả lớp đều làm. Chúng tôi còn tình nguyện xin các thầy cô cho làm bài kiểm tra giấy.
Kiểm tra đầu giờ khác với 15 phút, 45 phút hay kiểm tra học kỳ. Kiểm tra 45 phút và 2 tiết, thầy cô bộ môn sẽ cho chúng tôi câu hỏi ôn tập, sau đó chữa bài. Tôi đảm bảo, tối hôm nhận được nội dung ôn tập, “group chat” của lớp náo nhiệt hơn cả việc cổ động U23 Việt Nam thi đấu. Còn trong giờ làm bài, lớp tôi chẳng khác nào phim trường với vô vàn hoạt cảnh. Tôi nhớ nhất lần kiểm tra 2 tiết Văn năm ngoái. Mặc dù đã cùng nhau ôn luyện nhưng mọi người đều không tránh khỏi hồi hộp. Khi nhận được đề, có bạn bỗng nằm thượt ra bàn vì tự nhiên chữ nghĩa chạy đi đâu mất, có bạn cắm cúi viết một mạch mà không ngẩng đầu lên, có bạn vừa làm vừa cười như nhận được thư làm quen, có bạn lại xong sớm và chuyên tâm ngồi sửa lỗi… Mỗi người một tâm trạng nhưng khi tiếng trống báo hiệu hết giờ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua “ải vũ môn”.
Đa số chúng tôi đều cho rằng, kiểm tra cuối kỳ là một cuộc đua kịch tính. Cuộc đua này không phải để thắng thua với ai mà là để chúng tôi chiến thắng chính mình. Bởi vậy, chúng tôi dành nhiều thời gian ôn luyện hơn. Ví dụ, nếu hôm sau thi Toán và Lý thì hôm trước, nhiều bạn sẽ thức khuya học bài đến mức mắt thâm cuồng như gấu trúc.
Nhiều bạn hỏi tôi sau này ra trường thì nhớ nhất điều gì. Tôi không ngần ngại nói rằng, đó chính là những kỳ thi, những lần kiểm tra. Bởi khi ấy, tôi cảm nhận được sự tận tâm đan xen sự nghiêm khắc của các thầy cô. Tôi cũng dễ dàng thấy được sự quan tâm của bạn bè khi kết quả không như mong đợi. Tôi cũng nhận ra mình cần khắc phục những khuyết điểm gì và nên tiếp tục phát huy những thế mạnh gì. Những kỳ thi là cơ hội giúp lớp tôi trở nên đoàn kết, sáng tạo hơn khi cùng nhau làm việc nhóm. Những kỳ thi cũng là khoảng thời gian mang tới cho chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc; từ hồi hộp, lo âu đến hứng khởi, vỡ òa hạnh phúc. Tất cả điều đó đã tạo thành mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh đời sống học trò mà bất kỳ ai đi qua đều nhớ mãi không quên.
QUỲNH ANH
(7P2)
Theo MCer Link 37