Marie Curie trong tôi...

… Là những giờ giảng bài say sưa trước những đôi mắt hồn nhiên, trong veo và tinh khôi của các cô, cậu học trò tuổi 16, 17. Biết bao nỗi niềm trong đôi mắt ấy: lo lắng cầu mong tên mình không được nhắc đến khi thầy rà bút trên sổ điểm; thoáng chút ngạc nhiên nửa tin, nửa bất ngờ trước “triết lý nhân sinh”, “bài học cuộc sống” được rút ra sau mỗi giờ học. Cả những “ngậm ngùi”, “lí lắc” của lứa tuổi “sáng nắng, chiều mưa” khi bất chợt nhìn lại mình giữa khoảng lặng của bài giảng…

… Là nơi tụ hội của những trái tim giàu nhiệt huyết và tình yêu thương. Đồng nghiệp của tôi luôn là chỗ dựa tin cậy cho tụi học trò thành thị với trái tim mong manh, nhạy cảm nhưng luôn cố tỏ ra cứng cỏi, sành điệu và người lớn dẫu còn bao vụng dại. Đồng nghiệp của tôi ở đó, kiên nhẫn, tin cậy và đầy ắp tình yêu thương để chở che cho bao thế hệ học trò trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội.

… Là khoảnh khắc ngồi thừ trong phòng giáo viên vào giờ nghỉ giữa các tiết học 45 phút sau khi “đánh vật” với hội “ẩm ương” tự nhiên mất trật tự hơn mọi ngày. Thế nhưng, cứ chuông reo lại đứng bật dậy, sẵn sàng bước vào tiết học mới. Lại đầy ắp năng lượng, lại cười, lại nói và lại cả “quát tháo” cũng có khi… Chúng tôi hay nói đùa rằng: “Cứ chuông reo là bắn!” và “Chúng ta thật tài vì cầu thủ đá 45 phút, nghỉ đến 15 phút; còn chúng ta “đá” 45 phút nhưng chỉ nghỉ đúng 5 phút. Chúng ta thật là khỏe so với các cầu thủ!”.

… Là bữa cơm trưa ngon lành dành cho giáo viên có tiết dạy cả buổi sáng và buổi chiều. Hết giờ dạy là mọi người đi xuống, nhanh chóng ngồi đủ mâm. Luôn có một mâm được sắp đặt rất cẩn thận cho các thầy cô xuống muộn và hân hạnh ngồi ăn cùng “người nổi tiếng” -  người mà ai cũng biết là ai, người rất ít nói trong bữa ăn nhưng đã nói thì luôn hóm hỉnh. “Người nổi tiếng” ăn ít và chậm lắm! Vì thế, ai có nhu cầu tranh thủ ngủ trưa trước khi vào tiết 1 buổi chiều thường xuống sớm để ngồi mâm khác. Tôi hay cố giảng cho hết bài nên thường xuống muộn và được nghe các câu chuyện thủng thẳng mà ý nhị, hóm hỉnh của “người nổi tiếng”.

… Là những buổi chấm thi vào lớp 6 mải miết giữa cái nắng oi ả đầu hè. Năm nào cũng vậy, tổ Toán chấm được nửa buổi thì nhóm Văn chúng tôi vẫn còn “mổ bò” thống nhất đáp án. Ai nói cũng có lý (và có vẻ rất đắc ý về điều đó) nhưng chỉ cần có người hét lên thất thanh: “Nhóm Toán sắp chấm xong một lượt rồi kìa!” là lập tức các “vĩ nhân tổ Văn” thống nhất chốt đến mau lẹ rồi hì hụi chấm. Chấm thi dù căng thẳng nhưng rất vui. Mỗi khi đọc được một câu văn còn vụng dại, ngô ghê là cả tổ lại ồ, à lên cười. Vì thế, chấm thi tuy mỏi nhưng không quá mệt!

… Là những tháng năm tuổi trẻ của tôi, là ân tình tôi nhận được từ học trò, đồng nghiệp và thầy Hiệu trưởng. Và bây giờ, Marie Curie là nơi tôi gửi cả ước mơ, tương lai của mình khi có hai con đang theo học tại trường.

Tất cả vẫn vẹn nguyên, đong đầy và vô cùng ấm áp dù biết bao năm tháng đã qua đi!

Thầy HỮU HẢI

(Cựu GV Văn)