Những ngày tháng chúng mình bên nhau, cậu đã đem lại cho tớ thật nhiều kỷ niệm. Màu vàng của lễ hội Hoa cúc mỗi dịp khai giảng, màu xanh của ngày hội Bánh chưng đầm ấm, màu nước biển của lễ hội Sách mỗi khi hè về... Sau mỗi sự kiện, tớ luôn cảm thấy yêu cậu hơn, yêu mái trường này hơn.
Marie Curie à,
Thời gian trôi nhanh như một chuyến tàu tốc hành, đã xa rồi những ngày tháng chúng mình ở bên nhau. Dù xa nhau nhưng tớ biết cậu vẫn hàng ngày dang rộng cánh cổng Hoàng Sa, Trường Sa đón học trò đến trường.
MC à, hôm nay xem lại cuốn kỷ yếu cùng những hình ảnh, video về trường, tớ bỗng nhớ chúng mình của sáu năm đã qua quá! Mùa hè 2013, tớ đang hồi hộp, náo nức khi nhận được tin trúng tuyển, đang tưởng tượng ra biết bao điều về cậu. Ngày ấy, có lúc tớ băn khoăn không biết lựa chọn đồng hành với cậu liệu có thực sự tốt không? Nhưng thật may mắn, bốn năm chúng mình bên nhau là câu trả lời hoàn hảo cho băn khoăn đó.
Không phải đến tận lúc ra trường mà ngay khi còn là học sinh, tớ luôn thầm cảm ơn cậu, cảm ơn sự an toàn mà cậu mang lại. Đó là cảm giác an toàn đến từ sự tận tâm, yêu thương không quản công sức của thầy cô. Mỗi ngày đến trường của tớ thật hạnh phúc, chẳng hề lo âu khi được sống trong bầu không khí ấm áp ấy. Chưa bao giờ tớ thấy tự hào về màu áo đồng phục của mình đến thế!
Những ngày tháng chúng mình bên nhau, cậu đã đem lại cho tớ thật nhiều kỷ niệm. Màu vàng của lễ hội Hoa cúc mỗi dịp khai giảng, màu xanh của ngày hội Bánh chưng đầm ấm, màu nước biển của lễ hội Sách mỗi khi hè về... Sau mỗi sự kiện, tớ luôn cảm thấy yêu cậu hơn, yêu mái trường này hơn. Tất nhiên trong những kỷ niệm ấy, không thể thiếu những lời phát biểu trầm ấm của “ông nội” Khang, MC nhỉ?
Những ngày tháng chúng mình bên nhau, tớ bỗng trở thành một “đại gia” khi sở hữu tình yêu thương, đoàn kết vô tận. Không chỉ các dịp lễ hội mà tớ còn cảm nhận được điều đó trong từng ngày đến trường, trong bữa cơm trưa với “ông nội”, trong từng sự chăm sóc của thầy cô... Người ta nói cậu sang chảnh, hào nhoáng nhưng người ta chưa đi dưới tán ô ân cần của các bác bảo vệ, chưa đi trên hành lang trìu mến của các cô lao công, chưa được học những tiết học tận tâm của các thầy cô và chưa được tận hưởng tiếng cười ngân vang khắp sân trường. Chẳng người ngoài nào có thể hiểu được những tình cảm yêu thương, gần gũi mà chúng mình ngày ngày vun đắp!
Bốn năm với thật nhiều kỷ niệm trân quý đã qua đi. Cảm ơn cậu đã dành tặng tớ những điều vô giá, những kỷ niệm đẹp của tuổi hoa niên! Xa cậu thật buồn và thật hụt hẫng nhưng tớ hiểu rằng, chia tay là điều tất yếu như lời bài hát mà chúng mình vẫn ngân vang: “Mây cùng gió vui chơi/ Sông về ngoài khơi với biển”. Nhưng những “con sông” chảy từ mái trường Marie Curie không chỉ ra “biển lớn” với sự tự tin, tử tế mà còn để lại “phù sa” tốt tươi cho đời. Tớ luôn tin vào điều đó.
Yêu thương nhiều lắm nhưng chẳng thể nói hết bằng lời. Có lẽ tớ sẽ dừng thư tại đây và để dành những điều trân quý cho ngày gặp lại. Tạm biệt và “hẹn gặp nhé, giữa... sân trường!”.
KHÁNH VI
(CHS P, 13 - 17)