Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Vũ Tuệ Lâm (11E0) đã xây dựng dự án “Ấm”. Tại đây, hành trình đầu tiên của dự án đã mang khoảng 1.000 sản phẩm mũ, áo, khăn len được đan và móc thủ công đến với các em nhỏ vùng cao Tuyên Quang, góp phần “sưởi ấm” những ngày đông giá rét.
Từ nhỏ, Lâm đã có cơ hội theo gia đình tham gia nhiều chuyến thiện nguyện. Với ước muốn bản thân tự tạo nên những hành trình ý nghĩa như vậy, cô bạn quyết định thành lập “Ấm”, dự kiến mỗi năm thực hiện 2 đợt: trước khi bắt đầu năm học để tặng đồ dùng học tập và vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán để tặng khăn, mũ áo.
Trong hành trình đầu tiên mang tên “Mùa đông không lạnh” đến với các em nhỏ ở trường Mầm non, Tiểu học & THCS Đức Xuân và trường Nặm Tậu, Lâm đã kêu gọi được nhiều người có chung sở thích đan móc len và mong muốn giúp đỡ trẻ vùng cao tham gia dự án.

Chuyến đi đã giúp Lâm có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống và những trải nghiệm quý giá. Cô bạn chia sẻ: “Đứng giữa cao nguyên đá, mình ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ của thiên nhiên, những dãy núi nối nhau không có điểm dừng và bầu trời rộng đến mức khiến con người trở nên thật nhỏ bé. Nhưng trong vẻ đẹp choáng ngợp ấy, mình thấy một sự thiếu thốn rất thật. Những em nhỏ đạp chiếc xe cũ, rời mái nhà sàn còn vương hơi lạnh sáng sớm, men theo đường núi gập ghềnh để tiếp tục một tuần bán trú tại trường học.
Điều làm mình nhớ nhất chính là ánh mắt của các em. Mỗi đứa trẻ là một cảm xúc rất riêng, có em híp mắt vì cười, có em cay mắt vì xúc động, có em mở to mắt vì bất ngờ, cũng có em che kín mắt vì ngại ngùng. Những ánh mắt ban đầu nhìn mình còn tò mò và dè dặt, sau trở nên thật dịu dàng và ấm áp, kèm theo cả những nụ cười rất tươi.
Đứng trên sân khấu tại trường Tiểu học & THCS Đức Xuân, giọng mình nghẹn lại khi nhìn thấy từng nét mặt, nghe những tiếng sụt sịt khe khẽ và cảm nhận được những đôi bàn tay thô ráp ôm chặt những món quà nhỏ. Chỉ khi tự tay quàng cho các em từng chiếc khăn, chiếc mũ, mình mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa của hành trình này.
Đặc biệt tại điểm trường Nặm Tậu với sân trường không phẳng phiu, pha trộn giữa nước mưa và đất nhão, tiếng cười của các em vẫn trong veo đến lạ. Đôi bàn chân trần chịu lạnh đã quen, có em từ chối để mình đi tất giúp nhưng đôi mắt lại sáng lên khi chiếc khăn trước ngực được mình tạo thành chiếc nơ nhỏ xinh.

Khoảnh khắc ấy khiến mình nhận ra, “Ấm” không còn là một kế hoạch trên giấy mà đã trở thành một lời nhắc nhở về sự may mắn của chính mình: có gia đình, bạn bè và rất nhiều người sẵn sàng ủng hộ cho một dự án non trẻ.
Mảnh đất Tuyên Quang khiến mình hiểu ra phải đi xa hơn nữa. “Ấm” sẽ không dừng lại ở một chuyến đi mà sẽ tiếp tục chạm tới nhiều người hơn nữa, trao đi thật nhiều yêu thương và sự sẻ chia”.
Cô Phương Nguyên (GVCN 11E0) rất xúc động khi biết đến những việc mà Tuệ Lâm đã và đang làm. Cô tin rằng, lòng tốt và tình yêu thương đang hiện diện từng ngày một cách mạnh mẽ ở cô học trò này. “Đằng sau sự thông minh, nhanh nhẹn, sôi nổi của Tuệ Lâm là một tấm lòng nhân hậu, một trái tim giàu yêu thương. Tôi mong những dự định tốt lành của con sẽ đánh thức và kết nối được nhiều tấm lòng trong cộng đồng”, cô cho biết.

