Không chỉ bố mẹ vui mừng khi con học ở MC mà ông bà cũng vô cùng hạnh phúc và tự hào khi cháu là MCer.
Sống ở KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, gia đình tôi rất may mắn khi tìm được cho cháu một ngôi trường không những gần nhà mà còn quan tâm, chú trọng đến học tập, ăn uống, vệ sinh, hoạt động thể chất, ngoại khoá, phát triển kỹ năng mềm...
Thực ra, tôi biết đến ngôi trường này từ những năm 90. Thời đó, trường mới chỉ có bậc THCS và THPT. Những ngày tuyển sinh, các bố mẹ từ khắp mọi miền đất nước háo hức đưa con tới trường. Lúc con đang làm bài trong phòng thi, bố mẹ ở ngoài chờ đợi với tâm trạng lo âu, hồi hộp. Mọi người còn bảo nhau: “Trường này học tốt nên tỷ lệ “chọi” cao lắm, cao hơn cả thi Đại học”. Thấm thoát gần 30 năm trôi qua, vẫn là ngôi trường MC mà ngày xưa con theo học, giờ đến cháu; thật xúc động, hạnh phúc biết bao!
Tôi rất thích đón cháu lúc tan học. Cháu thường sà vào lòng tôi, tíu tít kể chuyện ở trường, lớp. Nhiều hôm, cháu tha thiết bảo: “Con xin ông cho ở lại trường chơi thêm chút ạ!”. Khi ngắm các cháu thích thú nô đùa, bản thân tôi như được hoà vào niềm vui của con trẻ. Rồi tôi tự nhủ, phải là trường học thân thiện, nồng ấm yêu thương thì mới cuốn hút trẻ đến vậy!
Từ ngày vào học MC, điều tôi thấy tiến bộ nhất ở cháu là sự tự tin, biết đặt câu hỏi về các hiện tượng xung quanh và mong được giải đáp cặn kẽ. Ngoài ra, thông qua các hoạt động nhóm, cháu biết đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau...
Các cháu lớn khôn từng ngày là nhờ sự tận tụy, ân cần dìu dắt của thầy cô. Tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh ông giáo giản dị, có dáng người nhỏ, nhanh nhẹn, luôn nhìn học trò đầy hiền hậu, chất chứa yêu thương. Đó chính là thầy Khang - “ông nội” của tụi nhỏ, của mái nhà MC!
Ông HỒNG PHONG
(Ông của Nguyên Lâm, 1I)
Ngày đầu tiên đến Tiểu học Marie Curie 2, tôi có ấn tượng đặc biệt. Đó là ngôi trường vuông vắn, được xây dựng khang trang, thân thiện và hiện đại; khiến tôi ngỡ ngàng.
Sau khi tham quan trường, chúng tôi vào canteen ăn sáng. Nơi đây được trang trí rất dễ thương và tổ chức hoạt động bài bản. Hơn nữa, tụi nhỏ tới canteen đều có tâm trạng phấn khởi. Sau khi nhận suất ăn từ các cô, chú nhà bếp, cháu nào cũng vui vẻ thưởng thức một cách tự giác, nề nếp, không ồn ào, không để thừa đồ. Sau đó, các cháu tự cất bát, thìa, khay.
Tìm hiểu về Tiểu học Marie Curie 2, chúng tôi biết nơi này có mô hình giáo dục giống cơ sở 1. Thế nên, gia đình rất yên tâm chuyển cháu vào từ học kỳ II lớp 2. Ở trường cũ, cháu vốn khảnh ăn, ăn chậm. Nhưng từ ngày học MC, cháu hào hứng ăn uống hơn vì thực đơn rất đa dạng để cháu có thể chọn lựa món ăn hợp khẩu vị.
Cháu cũng có sự thay đổi tích cực về tâm lý, thể chất. Cháu không còn mệt mỏi vì áp lực học thêm như trước đây. Cháu thoải mái, tự tin tham gia các hoạt động của trường, lớp. Cháu còn nhiệt tình giúp đỡ các bạn tiến bộ mỗi ngày trong học tập. Môi trường MC đã tạo cho cháu ý thức sống có trách nhiệm với mọi người, yêu thương và quý trọng tình bạn. Giờ đây, cháu đã mang trong mình phong cách của một MCer.
Việc tôi thích làm nhất mỗi ngày là đón cháu giờ tan trường. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy ánh mắt vui tươi, rạng rỡ của cháu lúc bà đến đón. Tôi cảm thấy như trẻ lại, cuộc sống thêm ý nghĩa khi hàng ngày nghe cháu ríu rít kể chuyện trường, chuyện lớp...
Tôi cũng dành nhiều thời gian quan tâm đến các hoạt động của trường. Tôi vô cùng ấn tượng hình ảnh, lời nhắn nhủ của “ông nội” Khang trong lễ Khai giảng về nhiệm vụ của MCer thông qua cách truyền tải dí dỏm, nhẹ nhàng mà sâu sắc, cô đọng. Tôi nhận thấy, tình cảm đó chỉ có được ở những tấm lòng hết lòng vì sự nghiệp trồng người. Tôi rất ngưỡng mộ và trân trọng thầy. Gia đình tôi cũng hoàn toàn yên tâm gửi gắm cháu học tại môi trường giáo dục tiến bộ như Marie Curie.
Bà NGUYỄN THANH
(Bà của Phương Linh, 5M3)
Đến giờ, tôi vẫn nhớ ngày con tôi trở thành giáo viên trường MC. Hôm đó là buổi chiều tháng 6/2012, con reo lên trong điện thoại: “Mẹ ơi, con được nhận vào dạy ở Marie Curie rồi!”. Tôi cũng vui lây, bảo: “Con nói gì? Con nói lại mẹ nghe với!”… Và từ đó, hình ảnh MC luôn trong tim tôi.
Chuyện gì ở trường, con cũng kể với tôi. Có hai con rồi mà lúc nào, con cũng như cô trò nhỏ ríu ra ríu rít kể về các giải bóng, hội sách, lễ hội Trung thu, Hội diễn văn nghệ… Đặc biệt, tôi rất thích lễ hội Bánh chưng của trường. Năm ngoái, trời nổi gió Đông Bắc nhưng hương bánh chưng vẫn bao trùm những câu chuyện của ông bà, bố mẹ và trò nhỏ. Nét đẹp văn hóa cổ truyền được lưu giữ ở MC để mỗi năm Tết đến, xuân về lại náo nức lòng người.
Tôi rất vui mừng khi thấy các cháu lớn lên từng ngày, được học tập, tham gia các hoạt động ở MC. Tại đây, học sinh được phát triển năng khiếu, nói lên chính kiến của mình và mỗi ngày đến trường quả thật là một ngày vui. Tôi nhớ có lần cháu gái buồn vì không được vào đội bóng rổ đi thi quận. Thế là cháu tới gặp giáo viên Thể dục để nói lên nguyện vọng. Thầy cô đã đồng ý kiểm tra khả năng của cháu, nếu ném 5 quả mà vào rổ quá bán thì được tham gia đội. Trong sự háo hức, khát khao, tự tin, cháu đã ném được 4/5 quả; sau đó cùng đồng đội đi thi đấu, mang về giải Nhì cho trường.
Tôi đến thăm MC vào một ngày đầu thu. Đến giờ, màu xanh của vườn cây, sân trường vẫn biêng biếc trong tôi. Mỗi mùa là một lễ hội hoa với đủ màu sắc. Mỗi viên gạch, mỗi lối đi đều có tâm tư, tình cảm riêng. Cổng trường cũng gọi tên biển đảo Tổ quốc yêu thương… Tôi luôn mong nhà trường ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa. Nếu chọn một từ để nói về MC thì đó là tình yêu.
Bà TRẦN TUYẾT
(Bà của Nam Cường, 6I2 và Thảo Linh, 5I)